Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA ĐỨC DOANH

Đức Doanh
Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2012 4:09 PM
 Nguyễn Chính Viễn (gt)

Họ và tên khai sinh : Nguyễn Đức Doanh.  Bút danh :   Dức Doanh
Sinh năm : 1941. Sinh quán :  Quang Trung ,Uông Bí , Quảng Ninh
Công nhân Cơ điện Mỏ Vàng Danh, đã nghỉ hưu.Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh.
CÁC TÁC PHẨM ĐÃ IN : Thơ in chung : Ba người đến muộn (Hội VHNT Quảng ninh  2000) Thơ Tình bên sông xưa (NXB VH 2005). Năm ngả đường thơ (NXB VH 2008). Thơ in riêng :  Phố xưa ( Hội VHNT Quảng Ninh 2002) Nhóm lửa (NXB Lao động 2005). Nắng mới ( NXB VH 2007)
Lời của Đất (NXB VH 2010). Đọc thơ ông, người ta thấy một sự trầm tĩnh, điềm đạm, luôn giữ được tính mức độ, dù vui cũng như buồn. Trong lành và hướng thiện là sự khao khát của thơ ông.Thơ của ông thuộc tạng giãi bày và thế sự. Xin giới thiệu 7 bài thơ trong  “Lời cuả đất” của Ông

1- SẼ ĐẾN LÚC :

Sẽ đến lúc bước chân ta chậm chạp
Không thể đồng hành theo kịp thời gian
Nghe chim hót bỗng giật mình bối rối
Ngày xanh ta xưa gửi các vỉa than.
Lang thang mãi quên bẵng mình bao tuổi
Mà câu thơ dang dở viết chưa xong
Giọt cà phê âm thầm rơi tí tách
Nỗi buồn ta lặng lẽ với đêm đông
Lòng ta hẹp đựng khi nào cho hết
Hiểu làm sao sự thật cõi người
Họ bảo nắng là mưa, họ bảo mưa là nắng
Tình cảm chân thành ở đầu lưỡi, đầu môi
Ta bỡ ngỡ giữa dòng người suôi ngược
Giữa cơn giông giá cả thị trường
Cơn sốt gạo, xăng, dầu, nhà đất
Trĩu lòng ta bao nỗi vấn vương
Ta nhận ra mình đang lạc vào thế giới
Của tình yêu đương đại hôm nay
Mọi phiền muộn đè nặng lên tuổi tác
Câu thơ ta viết mãi chẳng được hay.

2- TẢN MẠN :

Nắng chưa tắt trên dòng sông mơ ước
Chiều chưa buông còn xa thẳm ngày dài
Đường ta đi chẳng mấy nữa xa xôi
Gió vẫn thổi, bầy chim mê mải hót
Ta chưa đi hết tận cùng năm tháng
Em yêu ơi đừng vội cạn trong lòng
Bởi tình ta vẫn khao khát chờ mong
Cát vẫn trắng mênh mông ngoài bãi biển
Nếu mùa hè mà chúng mình không đến
Sóng sẽ buồn cuồn cuộn với lòng đau
Đừng bao giờ ta nghĩ phải xa nhau
Hãy gần mãi những ngày đang sống.
Hãy nâng niu,giữ gìn trân trọng
Như trái tim tươi thắm của ta
Một ngày kia có phải đi xa
Không xấu hổ với cỏ non em nhé
Không ngỡ ngàng trước điều khác lạ
Nhận ra mình là cát bụi em ơi
Ta lại về với cát bụi thế thôi
Em đừng buồn và cũng đừng đau khổ
Điều không thể sẽ trở thành có thể
Tâm hồn ta thanh thản với mênh mông
Như con thuyền nhẹ lướt giữa giòng sông
Chỉ còn lại âm vang ngày quá khứ...
Rồi tất cả những gì kia tất cả
Của hành tinh xin trả lại hành tinh

3- CHỢ CHIỀU

Chợ chiều chưa họp đã tan
Vợ tôi quanh quẩn xách làn về không
Ngồi thừ buồn trước mặt chồng
Than phiền giá chợ quá chừng anh ơi
Lạng tép vụn, dúm măng tươi
Cá khô cũng đắt gấp đôi mọi lần
Chúng mình lương thấp khó khăn
Nhà ta cơm tạm muối vừng vài hôm
Dăm ba bữa, nước cá tôm
Chợ chiều giá rẻ ta liên hoan bù
Tôi đồng ý rõ thật to
Nghĩ mà thương vợ, nỗi lo gia đình.

4- BÀ CÒNG

Bà lão còng phố tôi
Đi lom khom sát đất
Bước chừng vài chục bước
Lại nghỉ luôn một hồi
Bà có mấy con trai
Làm ăn đều khá giả
Song bà không chịu ở
Chỉ sống một mình thôi
Tính bà rất buồn cười
Đi đường hay nhặt nhạnh
Vỏ lon,bìa giấy vụn
Bà đem bán lấy tiền
Rồi mang ra chợ liền
Mua rau và mua gạo
Còn thừa thì mua kẹo
Về chia cho trẻ con
Một hôm cháu đích tôn
Đến thăm, bà cho bánh
Nõ chê tay bà bẩn
Nhất định không chịu cầm
Nước mắt bà rưng rưng
Lòng bà như thắt lại
Tuổi già hay nghĩ ngợi
Rồi bà năm li bì
Mấy hôm vắng bóng bà
Phố kéo nhau thăm hỏi
Bà bảo tôi có lỗi
Đã làm phiền xóm khu

5- LỜI CỦA ĐẤT:

Sông núi của ta đã có từ muôn thuở
Đất với người gắn bó từ lâu
Đất yêu người và người yêu đât
Người với người sao không quý thương nhau
Biển thì rộng mênh mông là thế
Mà suối khe nước cạn trơ lòng
Rừng đại ngàn kìa ai đang chặt phá
Ruộng nương nhiều người cày cấy lại không
Ai bỏ ta mà ta bỏ đất
Đi tìm chi nơi ấy biết là đâu
Lại đào bới tung than,vàng, kho báu
Sẵn sàng đem đổi bán chia nhau
Đất vẫn đất tổ tiên ta để lại
Từ ngàn xưa vẫn nguyên vẹn nguyên hình
Bao lớp người đã đổ sương đổ máu
Cho non sông ta được tồn vinh

6- GẶP BẠN CŨ TRÊN TỈNH VỀ

Mình vẫn ở chỗ cũ
Đường Quang Trung ấy thôi
Khi nào đi công tác
Rảnh rỗi vào nhà chơi
Đừng ngại gì thiếu thốn
Tiền bạc chẳng dư thừa
Cơm vẫn ngày hai bữa
Thỉnh thoảng thêm cốc bia
Chỉ buồn về một nỗi
Con chúng mải đi xa
Thành thử nhà vắng vẻ
Còn lại hai thân già
Làm bạn với trang giấy
Thơ viết toàn đẩu đâu
Những điều ngay trước mắt
Nói ra ngại xa nhau
Cuộc đời thay đổi quá
Lòng người thay khác xưa
Tình yêu thì vẫn thế
Ngàn năm không phai mờ

7- BIỂN CHIỀU TRÀ CỔ

Biết nói gì với biển  biển ơi
Xanh biếc trời mây thăm thẳm mặn mòi
Ta đang nghe biển hát về Trà Cổ
Bài hát câu chi mà dạt dào sóng vỗ
Nghe mênh mang ngân giữa nắng chiều
Tăm hồn ta vào nhịp thở tình yêu
Biển hãy hát thỏa nỗi ngày ta vắng
Đi bên em dọc bờ cát trắng
Cát trắng như lòng anh và em
Anh tin yêu chẳng chút hờn ghen
Bãi biển chiều nay có muôn vàn khách lạ
Họ yêu biển như anh thương em vất vả
Không thể nào biển lại cô đơn
Dẫu ai xưa lỡ chút lãng quên
Để biển lặng một thời giận dỗi
Nay biển lộng chiều miền quê gió thổi
Cánh buồm nâu đang sắp kề bờ
Những chàng trai Trà Cổ say sưa
Mẻ cá chiều nay thuyền về có nặng
Để giọt mồ hôi hòa vào biển mặn
Muối lòng ta lưu luyến Trà Cổ ơi
Biển  vào đêm sóng vỗ liên hồi

NCV (gt)
Xuân Nhâm Thìn