Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ( Kì 28)

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2012 9:29 PM

( Sưu tầm và sáng tác)

TIẾP KHÁCH CHO…VUI

Quan lớn nói với con trai cả:
- Này anh cả, Tết này anh chị cứ đưa nhau về bên ngoại ăn Tết cho thoải mái. Còn thằng Cu Tũn với cái Tĩn anh chị để chúng ở lại đây tiếp khách cùng với ông nội cho vui nhé.
Anh trai cả ngạc nhiên:
- Gớm, thằng Tũn mới học lớp 2, cái Tĩn lớp chồi, phá ông thì có, tiếp khách tiếp khứa cái gì hả ông?
Quan lớn:
- Thì anh chị cứ kệ ông cháu tôi.
Sau Tết, quan bảo anh trai cả:
- Anh cầm chỗ tiền này mua lấy một nền đất 7m X 20 m của Công ty A đi. Anh biết chỗ ấy rồi còn gì, nhớ mua sớm.
Anh trai cả:
- Dạ! Nhưng tiền đâu mà nhiều thế hả ông?
Quan lớn:
- Khách đến chúc Tết tôi rồi lì xì cho hai cháu tôi, chứ còn tiền gì nữa?
Anh cả chợt ngẩn người ra một lúc:
- Ối giời ơi! Thế mà Tết năm ngoái sao ông chả bảo con để chúng nó ở lại tiếp khách cùng với ông cho… vui…
Chặc…chặc…chặc…. Hí…hí…hí….

 HẠ CHỈ TIÊU

Đầu năm học, quan lớn nói với quý tử vừa vào học lớp 12:
- Năm nay mày thi đỗ đại học Bách khoa, Kinh tế, Ngoại thương… hệ chính quy, tao sẽ mua cho con bốn bánh hơn tỉ. Không đỗ vào các trường ấy, không xe pháo gì hết, tao cho mày đi làm phụ hồ, rõ chưa? 
Sau 2 tháng học, quý tử bảo bố:
- Bố ạ, chỉ tiêu bố đề ra là con phải thi đỗ hệ chính quy Bách khoa, Kinh tế, Ngoại thương… cao quá. Đề nghị bố hạ chỉ tiêu xuống một chút.
- Nghĩa là mày thi đỗ vào một trong các trường ấy tao chỉ mua cho mày con bốn bánh  sáu, bảy trăm triệu chứ gì?
- Không, xe thì vẫn hơn tỉ, nhưng con chỉ có thể thi đỗ vào các trường đại học hệ dân lập thôi bố ạ.
- Mày muối mặt tao à? Con cái nhà người ta nghèo rớt mồng tơi, thi một phát đỗ mấy trường đại học tốp đầu bảng. Mày đi học cho mày mà giống như tao thuê mày đi học cho tao là sao? Tháng nào mày cũng xài không dưới chục triệu mà học dốt như bò. Mày đưa tao ra làm trò cười à?
- Kìa bố, bố học đại học tại chức vậy mà vẫn làm quan to tướng, có ai cười bố đâu? Ông Bill Gates đâu có bằng đại học nào mà vẫn nhiều tiền nhất thế giới.
Sau 3 tháng nữa, quý tử lại bảo bố:
- Bố ạ, chỉ tiêu thi đỗ vào trường đại học hệ dân lập con thấy vẫn hơi cao cao. Con thi chưa chắc đã đỗ. Đề nghị bố hạ bớt chỉ tiêu xuống chút nữa bố nhá. Còn con xe vẫn hơn tỉ bố ạ.
- Này, không xe pháo gì nữa. Mày xin hạ chỉ tiêu tới mức lạm phát việc xin hạ rồi đấy. Không học được thì nghỉ đi, dẹp đi. Mày không biết xấu hổ.
Bà vợ lật đật từ phòng bếp lên đon đả:
- Kìa con, cứ học đi, đến lúc thi rồi tính, xe pháo đâu còn có đó, sốt ruột làm gì. Mình ạ, chỉ tiêu mình đề ra, con nó không thực hiện được, thì nó xin hạ chỉ tiêu lần 1, lần 2, lần 3, đâu có gì quan trọng quá. Hạ đến lần 3, lần 4 mà nó đạt được thì cũng là thắng lợi chứ. Mình làm nhà nước mấy chục năm nay, có bao giờ mình xin hạ chỉ tiêu đã cam kết phấn đấu mà phải coi là sự thất bại đâu?
Hai tháng sau nữa, quý tử lại phân trần với bố:
- Con nói thật với bố mẹ nhá. Năm nay con chỉ thi vào các trường cao đẳng cho chắc ăn. Từ cao đẳng học liên thông lên đại học một lèo bốn năm rưỡi, đâu có kém ai.
Ông bố quát lên:
- Mày lại xin hạ chỉ tiêu nữa hả? Tao không quan tâm. Đúng là hạng mặt dày quá thể!
Đến ngày thi đại học thấy quý tử nằm khoèo ở nhà, bà mẹ hoảng hồn van nài:
- Mày giết mẹ, mày làm nhục bố mày rồi con ơi. Sao con lại không đi thi? Không đi thi thì học làm gì cho tốn tiền núi hả con?
Chợt bà ngạc nhiên đến sửng sốt khi nghe ông chồng bình thản:
- Thằng này vẫn còn chưa bị ngu toàn phần. Nó biết chọn cái ít nhục nhất trong những cái nhục. Bỏ thi chính là cái ít nhục nhất. Thi là ê chề ngay lập tức, được hai ba điểm là cùng, ngay cả các trường trung cấp nghề cũng không đỗ, nói chi đại học. Thà bỏ thi mẹ nó đi, biết đâu người ta bảo nó không thèm thi. Ai dám bảo tôi có thằng con đầu củ chuối?
Bà mẹ réo lên:
- Trời ơi trời! Con ơi là con! Mày lớn từng ấy rồi, học thì ngu, chỉ ham ăn diện phá phách. Rồi chúng tao già, chúng tao chết, mày đi ăn cướp mà sống hả con?
Ông bố hạ giọng:
- Kìa, bà đừng làm ầm lên thế. Người ta nghe thấy, tôi giấu mặt vào đâu? Tôi có một diệu kế, nếu bà đồng thuận…
Bà mẹ hau háu:
- Lại còn phải hỏi tôi đồng thuận nữa, diệu kế đi ông!
Ông bảo:
- Tôi với bà hạ hết, bỏ hết mẹ nó chỉ tiêu đi là xong. Cho nó đi du học tự túc ở một nước nào đó...
Mặt bà mẹ chợt giãn ra:
- Ối giời ơi! Hạ hết, bỏ hết mẹ nó chỉ tiêu đi là xong, du học liền, đúng là diệu kế! Khổ, thế mà ông không nói sớm. Hí…hí…hí…
Sài Gòn, đầu năm Nhâm Thìn, 2012
VDC
( Còn tiếp)