Phạm Ngọc Khảnh
Vàng
Nhớ người mở cơ chế khoán
Nghe tiếng ông từ lâu
Như một thiên huyền thoại
Từng đắng cay nếm trải
Ở tận miền Trung du.
Một tấm lòng nặng nỗi ưu tư
Về với dân cảm lời cầu cứu
Nghe đất thở rừng than gió níu...
Cây lúa nghẹn đòng, cứa tận tâm can !
Tiếng dữ lành đồn đại xen đan
Thân phận ông dân thương dân biết...
Làm sấm dậy tháng ba lúa đầu bờ tỉnh giấc
Mang niềm vui no ấm mọi nhà.
Đất này đã sinh ra
Chuyện Lang Liêu bánh dầy thuở trước
Hai Bà Trưng phất cờ dựng nước
Mê Linh, một cõi Kinh Kỳ...
Và từ ngày theo lối ông đi
Mở tuôn chảy hạt vàng hạt ngọc...
Mây Tam Đảo
Cây vẫn đứng
Núi vẫn đứng
Những lâu đài vẫn đứng
Chỉ mây là tất bật
Lên cao rồi xuống thấp
Vơi đi lại dâng đầy
Cơn cớ gì thổn thức
ơi mây !..
Muốn nói sao không nói
Cứ quẩn quanh gió nổi mây chìm
Cổng Trời thăm thẳm
mây im.
Cánh khép lại
Mây vẫn chờ ngoài cửa
Ngân ngấn nhoà không thôi
Mai xa rồi, Tam Đảo
Mây ơi !..