NHỮNG NGÀY DÀI
Chưa bao giờ mùa đông tê buốt thế này
Chưa bao giờ ngày dài lê thê như mấy hôm nay
Phải chăng Đất và Trời thử thách những mảnh đời cô đơn ?
Phải chăng ngọn gió lùa tái tê xui ta mong nhớ nhau hơn ?
Người ơi ! Người đang vui , đang buồn nơi đâu ?
Thầm gọi hoài , sao không đáp một câu !
Chỉ nghe gió bứt lá vườn tơi tả ;
Chỉ thấy mây chì ảm đạm trĩu không gian
Chiều vấng lặng , một thân mình trơ trọi
Qua ngày lê thê, đêm vây bủa lạnh lùng
May có ngọn đèn chong, trang sách mở
Ta thức với Nàng Thơ ,tim đập nhịp trẻ trung
Phương Mai 21-1-2008
Thư gửi từ đèo mây
Thư viết cho em bên bếp lửa
Giá buốt, rừng khuya nước đóng băng
Đội quân ứng cứu vừâ thay kíp
Ướt át, tái tê nhói tận răng !
Vách núi sụt nhiều không hót xuể
Xe xuôi , xe ngược nối đuôi chờ
Maý san , máy xúc liền ba kíp
Thợ trẻ hăng say cũng mệt phờ
Người ta háo hức lên xem tuyết
Xe giục thông đường mỗi phút giây
Em ở quê nhà đừng sốt ruột
Mùa xuân còn những mấy mươi ngày
Củi ẩm, khói mờ ,cay khoé mắt
Gió luồn khe cửa bốc tàn bay
Anh dừng bút nhé ,em thương nhớ !
Tuyết rụng, băng tan , hẹn đến ngày…
Tây Bắc 1 7-2-2008
T R O N G M Ư A X U Â N
Lay phay ngọn gió nhẹ lùa
Mưa xuân rây hạt trêu đùa hai ta
Đường về đám hội còn xa
Ô che anh giữ , hương hoa em cầm
Gió đưa thoang thoảng hương trầm
Tiếng ai như bạn tri âm gọi mình !
Reo vui nô nức sân đình
Bãi đu , hội vật …gợi hình bóng ai !
Trong mưa , chưa rượu mà say
Lặng trao khoé mắt , ước dài thời gian
Xế chiều hội vẫn chưa tan
Trống chèo rộn rã giục đàn lên dây
Giữ người ở lại đêm nay
Vui xuân cho bõ tháng ngày ngóng trông
Màn mưa đưa tiễn gió đông
Chờ mai nắng ấm ửng hồng trời quê.