Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGÀY XUÂN SUY NGẪM CHUYỆN QUỐC HOA

Vũ Quốc Túy
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 10:19 PM

     Đối với mỗi quốc gia, việc lựa chọn quốc hoa nhằm tôn vinh quảng bá văn hóa dân tộc mình là một việc cần thiết. Cũng như quốc huy, quốc hiệu, quốc thiều… quốc hoa chắc hẳn phải là hình ảnh có giá trị biểu trưng điển hình cho văn hóa của một dân tộc, một quốc gia   Nước Nhật Bản có hoa Anh đào, nước Hà Lan có hoa Tuy-líp, Ấn Độ mới đây đã lấy hoa Sen làm quốc hoa v.v. Để đề phòng với biến đổi khí hậu, Hà Lan còn xây dựng một con đê biển dọc theo đất nước có hình bông hoa Tuy líp. Còn ở ta, đã có cuộc bàn cãi inh om về việc nên chọn hoa gì để làm quốc hoa, đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Nhiều người đã nghĩ đến hoa sen, bởi  có câu ca dao “trong đầm gì đẹp bằng sen/ lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng/ nhị vàng bông trăng lá xanh/ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, nhưng chưa chọn bởi sợ “đụng hàng”.Có giáo sư đã đưa ra ý tưởng chọn hoa mào gà, song nghe chừng không ổn. Rồi báo chí điện tử trưng cầu ý kiến bạn đọc “có nhất thiết phải có quốc hoa hay không?”. Suy cho cùng, không có quốc hoa cũng chẳng chết ai. Chỉ tức vì một nỗi dân tộc anh hùng có lịch sử vẻ vang bốn nghìn năm chống ngoại xâm dựng nước, đánh đuổi hai đế quốc to, giữ gìn non sông bờ cõi, phát triển kinh tế sôi sùng sục như thế mà chả có cái gì để thiên hạ chiêm ngưỡng tôn sùng thì uổng quá. Khó chọn quốc hoa chưa hẳn vì đất nước không còn hoa để chọn .Lí do là mỗi vùng miền có một loài hoa khác nhau nở theo khí hậu của từng mùa . Chọn loài hoa nào đại diện quả thật khó. Song điều quan trọng cốt yếu có lẽ là ở chỗ cái ta đem tôn thờ có chiếm được lòng ngưỡng vọng, tôn vinh của toàn dân hay không. Dường như những thần tượng trong mỗi con người đang dần bị đổ vỡ, mờ nhạt đi bởi nó đã từng được xây dựng trên nền tảng lòng tin mơ hồ hay những giá trị không bền vững. Thiết nghĩ, không có cái gì là bất biến. Hãy thử hỏi, dân tộc này có trường tồn hay không? Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, dân tộc Việt Nam vẫn giữ vững truyền thống đại đoàn kết toàn dân cùng với sự chỉ huy tài tình sáng suốt của các bậc chí sỹ yêu nước đã giành những thắng lợi vẻ vang, giữ gìn độc lập chủ quyền và toàn vẹn non sông bờ cõi nước nhà. Sự đoàn kết ấy chẳng khác gì hoa đào hoa mai giao cành nở bung những chùm hoa rực rỡ giữa mùa xuân bất tận, tượng như mối quan hệ hai miền Nam Bắc đoàn kết một nhà không thế lực nào phá hoại nổi. Chúng ta mới đây đã chả từng mất tới hơn 20 năm và bao nhiêu xương máu để đất nước thống nhất  đó sao? Có người đặt vấn đề khi chọn quốc hoa trước tiên hãy nghĩ đến quốc tửu, quốc sỉ… Xin thưa rằng, những mặt trái tiêu cực, yếu kém trong xã hội hiện thời không phải là bộ mặt, không phải bản chất của dân tộc này. Mọi yếu kém là nhất thời và lịch sử dân tộc thì vẫn cứ đi lên, cái gì không phù hợp với tiến trình phát triển dần dần sẽ bị đào thải, dẫu một lúc nào đó nó đã từng tác oai tác quái làm  nhiễu loạn và chung chiêng lòng tin khiến không ít người mất phương hướng mục tiêu lẽ sống.
    Ta tôn vinh quốc hoa là tôn vinh dân tộc mình. Không thể mặc cảm về những yếu kém khiếm khuyết nhất thời trên con đường phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà nghĩ rằng mình là kẻ xấu lại muốn khoe hay, chọn quốc hoa bây giờ như là “y phục” không xứng với “kỳ đức”, là  sự mỉa mai phỉ báng đối với truyền thống văn hóa dân tộc.