Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI ĐÂU RỒI !

Vũ Hữu Trác
Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 4:17 PM
 
    Thành phố bây giờ có nhiều sương mù và cái lạnh buổi sáng sang thu, là nơi anh lại bồi hồi nhớ những khoảnh khắc đã qua, sẽ không quên suốt đời. Đi trong thành phố dưới dặng cây ven đường, hoa sữa đang độ ngát hương khi thu về. Thành phố xen những căn nhà cao trong những tán cây xanh lất phất bay những hạt li ti mờ trắng. Hoa sữa nở lúc sắp vào đêm, trắng và thơm hương tinh khiết. Nhớ tán lá cây ven hồ làm ướt má em, khi cầm trong tay những đóa hoa đỏ hồng, tươi thắm đi dưới trời mưa rây, anh được nhìn lửa cháy trong  hơi mờ nước lạnh. Nơi màu bông hoa rực lên trên tay em, mưa và hoa cho anh cảm giác lửa hơn là lửa. nơi ấy anh có những ngày của một thời mới biết tặng hoa.
    Thành phố đó là nơi có thể sống qua đời người, trong những mái nhà màu nâu thẫm, mãi dài ấn tượng khi đi xa. Những góc phố thoáng bay mùi hương thơm trên tóc em, bí ẩn mà vô tư khi chiều buông xuống, bí ẩn như thiên nhiên ban tặng, như cha mẹ cho em. Ở thành phố nơi có em, mỗi lần nhắc tới bồi hồi, bởi biết yêu lần đầu và khi bất ngờ cầm tay, để nguyên lời dại dột, mở ngỏ cửa tình yêu ban sơ.
 
    Chiều muộn nhiều hơn, Tới lúc, khi dắt em đến những gánh hàng hoa quả, em lắc đầu từ chối thứ này và chỉ tay vào thứ khác mà em thích. Để rồi chọn được những quả trứng gà đậm ngọt, ươm một màu vàng. Thành phố về đêm rực lên ánh đèn để em lấp lánh giữa sao trời, sóng sánh bờ vai bên hồ. Để rồi em bắt đến anh khi sơ ý ôm em vào lòng làm màu áo trắng bị dính vết bàn tay anh vàng mãi giật không sạch được.
    Ai đôi lần, rồi từ đấy gọi em là hoạ mi, bởi có tiếng của em ở bên mình. Họa mi chỉ hót khi cảm nhận được khi đã làm chủ vùng trời, nhất là khi xung quanh và trong lòng đang có sóng dâng dâng. Họa mi hát hay đến nỗi hơn hẳn những giọng hát hay khác, bởỉ anh chưa nghe thấy bao giờ, bởi nhiều làn điệu rung lên đến rạo rực trong lòng, khi âm vực rộng, khi thi thoảng ríu rít mà chỉ lắng tai mới nghe thấy rõ giọng nho nhỏ thì thầm. 
 
    Chỉ một lần duy nhất mà ám ảnh mãi, ấn tượng ngập tràn mới mẻ với em. Khi đưa em về bên đầm sen thì lúc chiều đã muộn. đến tận nơi mà anh không nhận ra những vùng đất đã quen. Một cái gì đó thật dịu dàng, Có cả thứ anh đến từ phía sau lưng em. Ô! Cái giống sen ngoại ô thành phố thật lạ, dưới mặt nước kia vươn toả bông lên mà không ngừng làm thơm ngát một vùng trời. Từ đoá đài sen tách hạt sen ra, phô ra đôi hạt tròn mẩy một màu ngà  trắng mịn màng, lấy tay xoa nhẹ cho rụng cái núm chóp vú bên ngoài, dùng răng cắn nhẹ phần đầu rồi nhần nhần chỗ phần cuối. Mà sao lại thấy mình tham lam hay cứ muốn nhiều hơn nhiều hơn cái gì nữa, nhân sen đang độ mẩy căng tròn tuột ra để cho anh hiểu những thứ tuyệt vời sẽ có được trên đời, Ăn cả tâm sen khi còn chưa có vị đắng tới, lại thấy được cái mê man say say mà ngây ngất cả trời chiều rơi. 
    Còn có một nơi cũng không thể quên là nơi được sống những năm tháng không còn đa đoan và còn có một nơi để bình yên nghỉ những bước chân mệt nhọc sau chặng đường dài, khi anh đưa em về nơi có sương mù khác nữa. Đã có thời phiêu lãng, lang bạt nơi này nơi khác đầy ngạc nhiên trước một thị trấn nhỏ, sao mà giống đến thế. Những quán xá ở trên mặt đường còn phủ những chiếc lá khô vàng làm em bất chợt đuổi những cơn lốc nhỏ xoáy vòng nhau như mãi không ngừng chạy về cuối con đường.
    Nơi anh đã đưa em về cũng có sương trên cỏ dại làm ướt dưới chân em, có sương mù lạnh giá những chiều đông ai bên bếp lửa. Lửa đỏ hồng chế ngự cơn rét cho đứa trẻ con trai xuýt xoa cầm bắp ngô non vừa mới luộc vẫn còn nóng hổi. Nơi em đã thấy hoa dâm bụt đầu ngõ nở giữa sương mờ, thấy những mái nhà thấp màu nâu thẫm giấu mình trong hàng tre rì rào tiếng gió.
     Ở đó, mỗi buổi chiều lang thang giữa đường lộng gió bụi trùm lên, lan cả vào rặng tre ven đường. Đêm em nằm bên mẹ anh nghe gió, thấy như có bão ở trên trời lồng lộng, nhớ đến một khoảng cỏ xanh nhỏ phủ đầy lá tre rụng. Lá tre bay khắp nơi, bay lên cả đầu và vai một màu nâu bạc, theo những người dân chân tay cùng với áo màu nâu đất, tất tả đi trong chiều gió lộng. Còn anh không thể quên đứa trẻ con trai chiều mưa nào đôi chân không giầy bết bùn đất bám. nhớ một thời vô tư lang thang cùng cây cỏ, nhớ những lần trở lại ngập tràn trần gian thứ ngây ngô của ngày tháng đứa con bội bạc quê hương đã được tận hưởng. Tất cả không khỏi bồi hồi nhớ.