Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÍN BÀI THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Nguyễn Đức Tùng
Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010 7:31 PM
Nguyễn Đức Tùng

1. TRƯỜNG HỢP BẤT NGỜ

Sau lời khai nhận tội
Anh sớm được thả ra
Anh đi thẳng một mạch
Nhưng không về nhà
Mưa đang rơi trên đường phố Sài gòn
Nơi anh đi qua
Trước những người phụ nữ cầm hoa đứng chờ anh bên cửa
Họ giấu chúng sau lưng, lặng lẽ
Thả xuống mặt đường ròng ròng mưa
Anh đi qua
Những người ném đá
Đi thẳng một mạch, không bao giờ
Quay lại. Ngay khi mưa
Đã tạnh. Ngay cả trong bóng tối
Nơi anh có thể trở về
Ngồi khóc một mình
Cho tất cả chúng ta. Những sĩ quan
thời Ngụy. Những Việt cộng
nằm vùng. Những anh hùng chống Mỹ
Những trí thức trong sạch
Anh đi thẳng một mạch
Vào sâu trong gương
Đặt ở cuối đường
Mang theo anh
Địa chỉ, gia tài, hồ sơ, nhân thân, lý tưởng
Để mặc tất cả chúng ta
Chết cha nó trong địa ngục.
2. CÁNH ĐỒNG
Sau ba năm chung thủy
Với người chồng đi xa
Chị đã thất tiết
Một cách lạ kỳ
Với người đàn ông xanh mét
Lùn hơn chị rất nhiều
Trong một buổi chiều bão tố
Khi chúng tôi đến đó
Người đàn ông đã đi rồi
Chỉ còn vết xước trên đồng lúa
Của đĩa bay mà thôi

3. CHIM ÉN

Chị tham gia cách mạng
Trả thù cho gia đình
Bị bắt và tra tấn
Chị một lòng kiên trinh
Tình cảm còn ướt át
Yếu mềm như tiểu thư
Chị đã không bóp cò
Để thằng địch chạy thoát
Tên ác ôn chiêu hồi
Cuối cùng cũng bị diệt
Để lại vợ và con
Chị về sau giải phóng
Làm cán bộ tuyên truyền
Mặc áo vá sờn rách
Lội ruộng cùng bà con
Cũng có khi nhầm lẫn
Được góp ý chân thành
Chị lại sửa sai ngay
Vợ của tên chiêu hồi
Bỗng uống thuốc tự vẫn
Chắc vì quá hối hận
Để lại đứa con út
Còn vô tội ngây thơ
Chị đùm bọc hết mình
Thoát khỏi vòng định kiến
Thằng con đầu hư hỏng
Mang mối thù vượt biên
Sang đến tận New York
Tuyên truyền chống dân tộc
Thằng thứ hai lao đầu
Vào ô tô chết quách
Đáng thương nhưng đáng kiếp
Chẳng ai hiểu vì sao?

4. THẦY TỬ VI NÓI VỚI MẸ TÔI
Cô sẽ gặp một chàng trai mà cô yêu bằng nước mắt
Sau đám cưới, chồng cô sẽ bị bắt

Đừng lo, anh ấy sẽ được thả ra
Sau ba mươi ngày, nhưng phải trốn đi xa
Cô cẩn thận coi chừng nhà cửa
Nhà sẽ cháy ba lần, dựng lại ba lần nữa

Cô sẽ có năm đứa con rất xinh
Đứa đẹp nhất sẽ chết vì chiến tranh
Cô sẽ đi qua cánh đồng có nhiều xác chết
Sẽ khóc người thân ba lần nhưng không được cho ai biết
Nếu trên đường cô gặp một lão già áo đen
Đừng sợ hãi, cứ chơi đùa vui vẻ
Với trẻ con hắn chỉ đến nhìn mặt thôi mà
Nhưng cô sẽ gặp lại hắn bên kia sa mạc Sahara
 
5. MẸ CỦA CHÚNG TA LÀ MỘT NGÀY
 
Mẹ của chúng ta là một ngày
Khi về nhà buổi trưa nóng nực
Anh nằm lăn ra ngủ một giấc
Trên tấm phản bóng như gương
Như một người đã làm xong bổn phận
Không nghe cột kèo răng rắc
Mối mọt thời gian
Cái còn lại của một ngày
Không phải là tro bụi
Tỉnh dậy, mặt trời sắp lặn
Ánh sáng gỡ xong tấm mạng che mặt
Ra khỏi tâm hồn anh
Ngoài hiên con ong bay rì rào rì rào
Đó là một ngày
Anh có thể làm bất cứ điều gì
Đi thăm mối tình đầu
Gõ cửa phòng chị anh và hỏi
Đôi giày của em đâu?
Đó là ngày anh gặp lại
Kẻ thù xưa trong ngõ hẻm
Kẻ cướp đi của anh: nhà cửa, bạn bè, mẹ cha, tuổi trẻ
Một tên cướp đã già, lưng cong, má hóp, mắt mờ
Đi bán ve chai, rao khản giọng
Anh chửi thề một chặp
Rồi phá lên cười
Rồi lại khóc
Rồi quay mặt đi
Rồi lại cười
                                           
Đó là một ngày
Anh mở toang các cánh cửa của dòng sông
Quét sạch mạng nhện trên mặt hồ sen hồng
Nằm ngửa trước sân đình
Mơ màng nhớ người con gái
Hôn anh đánh chụt một cái
Năm 13 tuổi
                                          
Đó là ngày
Anh đứng
Ngắm một người tòng teng miệng vực
Trên đầu: con cọp, dưới chân: hang núi
Hai con chuột : trắng, đen
Sắp cắn đứt dây leo. Một ngày giếng trong leo lẻo
Anh về đầu làng gặp một cây đa
Thấy con chim phượng hoàng bay qua hòn núi bạc
Con cá ngư ông móng nước ngoài khơi
Trong quán hớt tóc có cây đàn ghi-ta
Và cuối xóm: một nàng thiếu nữ
Đó là một ngày
Anh đã làm xong bổn phận
Khi về nhà
Anh đi thẳng xuống bếp
Như mẹ anh vẫn còn ở đó
Anh đi thẳng tới cái chết
Hỏi thăm tin tức của người thân
Như chưa bao giờ có cuộc chiến tranh
6. SÁNG THỨ HAI
Giận dữ qua mặt một chiếc xe
Ngoảnh lại
Mái tóc
7. NGÀY DÀI

tặng bạn bè thân thiết của tôi
Sáng sớm ra đi
Đèn quên tắt
Đến lúc đêm về
Nỗi quên lại nhắc
8. BÊN ĐƯỜNG
Mọi người dừng lại
Lắng nghe
Một con chim đang hót trên cành
Cho một con chim khác

9. NGỌN LỬA
 
Bị gọi đi lính
Anh về nhà
Đặt một tay lên bàn
Chặt đứt ngón trỏ
Anh gói nó lại trong tờ giấy báo cũ
Đưa cho mẹ anh
Bây giờ anh về làng
Bạn bè cũ không còn
Anh lang thang một mình thổi sáo
Bằng ba ngón tay
Ngón tay trỏ mẹ anh vẫn giữ
Trong tờ giấy tiền vàng gió thổi rung phần phật.
Nguyễn Đức Tùng