Tối 1/11/2010 tôi bay ra Hà Nội trên chuyến bay VN 782, khởi hành lúc 18h30 từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay ấy không chậm giờ như mấy chuyến trước tôi đi và cũng không có chuyện gì đáng phàn nàn về Vietnam Airline, nếu không xảy ra một chuyện giữa hành khách với nhau mà quả thật những người chứng kiến đều cảm thấy rất đáng xấu hổ.
Máy bay bay được nửa chặng đường, trong khi một số hành khách đang thiu thiu ngủ thì từ hàng ghế số 45 và 46 phiá trái máy bay nổi lên những tiếng ồn ào rồi bỗng chốc trở thành tiếng cãi nhau ầm ĩ giữa ba hành khách, một nam và hai nữ. Thì ra, hành khách nam ngồi ở hàng ghế 45 bấm cho ghế ngả ra phía sau để ngả lưng cho thoải mái thì hành khách nữ ngồi hàng ghế sau yêu cầu để ghế thẳng lên, không cho ngả ghế xuống “vì vướng”. Thế là hai bên chẳng ai chịu ai, lời qua tiếng lại ầm ĩ. Bỗng hành khách nam đứng dậy đi lên phía trước máy bay, một lát sau quay lại, hắt thẳng cốc nước nóng vào hành khách nữ phía sau, bắn cả vào một hành khách nữ ngồi cạnh và vào cả hai ông bà hành khách, chắc là đôi vợ chồng người nước ngoài, ngồi phía sau nữa. Rất may chỉ là cốc nước nóng, không phải là nước sôi, nên cánh tay của hành khách nữ chỉ bị đỏ chút ít, chứ nếu không chắc bị bỏng nặng. Thế là hành khách nữ này và hành khách nữ bên cạnh, chắc là bạn cùng đi, đứng lên, vừa cởi áo ngoài bị ướt, vừa xỉa sói về phía hành khách nam lúc này đã bỏ đi chỗ khác, làm náo loạn cả một khoang máy bay, trước sự ngạc nhiên và cảm giác xấu hổ của mọi người được chứng kiến.
Mấy cô tiếp viên hàng không và một vài hành khách ngồi cạnh ra sức can ngăn, cố hạ nhiệt hai hành khách nữ kia mãi không được. Vợ chồng vị hành khách nước ngoài bị bất ngờ dính nước, nét mặt kinh hãi trước cảnh tượng này. Chỉ tội hết cô tiếp viên này đến cô tiếp viên khác dùng tiếng Anh xin lỗi vợ chồng vị hành khách nước ngoài rồi mời họ chuyển chỗ ngồi xuống hàng ghế cuối máy bay còn trống. Tôi thấy mấy vị “hành khách Tây” khác chỉ biết nhún vai bất bình trước cảnh tượng ầm ĩ này.
Nhìn mấy vị hành khách Việt Nam xử sự với nhau một cách chợ búa, phải nói là vô văn hoá, trước chốn đông người, nhất là trước con mắt nhiều người nước ngoài, tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ. Đã là hành khách đi máy bay nghĩa là loại người ít nhiều có học, khá giả (trông hình dáng và độ tuổi của ba hành khách nói trên có vẻ đều là thương gia, như chính lời hành khách nữ bị hắt nước vào người nói “đã đi nửa trái đất bằng máy bay!”) mà chỉ vì một chuyện rất nhỏ đã cãi nhau, xử sự với nhau như thế, tôi buồn thay cho tầm văn hoá ứng xử của nhiều người Việt hiện nay. Người lớn còn thế, chả trách trẻ con ghét nhau chì vì một cái “nhìn đểu” đã có thể đâm chém nhau rồi!
Với cung cách và tầm văn hoá “lùn” như thế biết đến bao giờ mới có thể hội nhập được với thế giới đây?