LỜI DẪN
Trong đời sống văn học Việt Nam hiện đại, có những cây bút lặng lẽ nhưng bền bỉ, cần mẫn như một loài thảo mộc trổ hoa trong bóng râm. Họ không ồn ào thị phi, không tranh biện trên các diễn đàn, nhưng từng tác phẩm, từng trang viết của họ đều thấm đẫm một vẻ đẹp nhân hậu, lặng lẽ nâng đỡ tâm hồn bạn đọc. Đại tá, nhà văn Dương Duy Ngữ là một người như thế.
Từ pháo thủ bộ đội phòng không năm xưa tới nhà văn, biên tập viên kỳ cựu của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, rồi được Nhà nước trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật cao quý, ông không bao giờ từ bỏ lý tưởng: đi tìm vẻ đẹp trong tâm hồn người Việt, ngay cả trong thời khắc khốc liệt nhất của chiến tranh hay những nhọc nhằn của đời thường.
I. TỪ PHÁO THỦ TỚI NHÀ VĂN
Dương Duy Ngữ sinh năm 1942 tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Năm 1964, ông gia nhập quân đội, là pháo thủ số 5 của Đại đội 1, Đoàn pháo binh Tam Đảo (thuộc Phòng không – Không quân), từng chiến đấu tại chiến trường Nam Lào. Ông thuộc thế hệ nhà văn “xuất thân từ chiến hào”, trong đó có những tên tuổi như Chu Lai, Xuân Đức, Khuất Quang Thụy… – những người lính cầm bút trưởng thành từ máu lửa chiến tranh.
Một trong những ký ức sâu sắc nhất đời ông là lần Bác Hồ về thăm đơn vị. Người đã đội thử chiếc mũ sắt của ông, chia thuốc lá cho chiến sĩ, chụp ảnh chung với cả khẩu đội. Những kỷ niệm ấy sau này trở thành chất liệu cho loạt truyện ngắn nổi tiếng: Điếu thuốc của Bác Hồ, Khóm hoa hồng của Bác Hồ, Chiếc mũ sắt của Bác. Từ kỷ niệm thiêng liêng đó, ông bước vào văn chương như một sự dấn thân tất yếu.
Năm 1976, ông được cử đi học lớp viết văn Nguyễn Du khóa đầu tiên – cái nôi đào tạo lớp nhà văn chuyên nghiệp đầu tiên của quân đội. Sáu năm ròng rã, vừa học vừa trải nghiệm thực tế, đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho ngòi bút của ông – không chỉ về kỹ năng mà còn về tư duy nhân văn trong sáng tác.
II. NHÀ VĂN CỦA “CÁI ĐẸP”
Dương Duy Ngữ từng chia sẻ: “Tôi chỉ đi tìm vẻ đẹp trong con người Việt Nam. Vẻ đẹp đó tôi quan niệm như giọng opera trong âm nhạc – hiếm có và khó tìm”. Chính vì thế, trong khi nhiều người cùng thời chạy theo những đề tài thời sự, những “cảnh sống xô bồ”, thì ông lặng lẽ viết về những điều tử tế, đẹp đẽ – từ trong chiến tranh đến hòa bình, từ chiến sĩ phòng không đến người dân quê mộc mạc, từ các tập tục truyền thống đến vẻ đẹp nhân bản của người lính hậu chiến.
Ban đầu, ông say sưa với đề tài chiến tranh, đặc biệt là bộ đội PKKQ mà ông từng sống cùng, chiến đấu cùng. Truyện ngắn Sắc trời (1977–1978) là một trong những tác phẩm đầu tiên, ghi lại những ký ức ám ảnh về cuộc chiến với bom laze của Mỹ ở chiến trường Nam Lào. Sau này, ông nhận ra vẻ đẹp của người lính không chỉ nằm trong chiến hào, mà còn cả khi họ trở về, hoà vào đời sống. Ông dần chuyển hướng sang viết về văn hóa làng quê – một bước chuyển “chiến lược” và thành công rực rỡ.
Những tác phẩm như Rước chữ, Người trồng địa lan, Người giữ đình làng, Mặc Phúc Xuyên, Làng Gồ, Lộc giời, Tướng quân,... thể hiện một ngòi bút tinh tế, sâu sắc, luôn đau đáu với bản sắc dân tộc. Rước chữ, chẳng hạn, đã khắc họa mỹ tục cổ truyền quê ông: rước chữ Nho như rước thánh, thể hiện lòng tôn kính chữ nghĩa, học vấn. Viết về cái đẹp như thế không dễ, ông gọi đó là “giọng opera” của văn chương – trong trẻo, sâu thẳm và hiếm hoi.
III. MỘT NGƯỜI “THỢ CẢ” CỦA NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI
Tốt nghiệp khóa học viết văn, ông được điều về làm biên tập viên, rồi Trưởng phòng Văn nghệ của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Ở đây, ông phát huy một vai trò đặc biệt: vừa là người biên tập, vừa là người phát hiện, “kết nối”, “nuôi dưỡng” những cây bút trẻ trong và ngoài quân đội. Không chỉ biên tập sách, ông còn gợi ý đề tài, mở trại viết, đặt hàng tác phẩm, liên hệ với các nhà văn nổi tiếng để truyền lửa cho những người viết trẻ.
Một đồng nghiệp kể lại, có giai đoạn phòng ông chỉ còn hai người, nhưng khối lượng công việc thì khổng lồ. Dương Duy Ngữ là người “bao sân”, không chọn người làm việc vì tình cảm hay quan hệ, mà chọn vì chuyên môn và lòng yêu nghề. Phương châm quản lý của ông giản dị: để mọi người tự giác, lấy kết quả công việc làm thước đo, không máy móc giờ giấc.
Những cuốn sách do Phòng Văn nghệ của ông biên tập đạt nhiều giải thưởng lớn: Giải Hội Nhà văn, Giải Bộ Quốc phòng, Giải Sách Nhà nước... Ông trở thành một "thợ cả" mẫu mực – lặng lẽ nhưng để lại dấu ấn lớn trong công việc xuất bản, một nghề đòi hỏi độ tinh của chữ và tâm của người làm.
IV. HOA MẶC LAN – NGƯỜI BẠN, NGƯỜI THẦY, NGƯỜI ANH
Nhà thơ Hữu Thỉnh, người bạn thân thiết, từng gọi ông là “Mặc lan Dương Duy Ngữ” – lấy tên một loài lan quý, hoa đen, mùi thơm thanh khiết, thường được người xưa ví với bậc quân tử khiêm nhường. Trong một câu chuyện cảm động, nhà thơ kể lại việc ông được tặng một chậu mặc lan đúng vào lúc hoàn thành bản thảo Trường ca Biển – món quà mà nhà văn Dương Duy Ngữ “để dành từ lâu”.
Món quà ấy không chỉ là biểu tượng cho tình bạn, mà còn là một lời dặn dò sâu sắc về nhân cách, sự tinh tế và chí hướng người cầm bút. Dương Duy Ngữ sống bộc trực, thẳng thắn, không khéo ngoại giao, nhưng luôn hết lòng vì đồng nghiệp, bạn viết. Có lần bị hiểu lầm, ông chủ động sang nhà Hữu Thỉnh để giãi bày, rồi vỗ đùi cười sảng khoái: “Tôi biết, bác không phải bận tâm gì cả!”
Ông sống giản dị, yêu vợ thương con, sẵn sàng lo toan cho người thân, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp. Mỗi chậu lan, mỗi tấm ảnh, mỗi mẩu chuyện về làng quê... đều được ông nâng niu như một phần đời sống tinh thần sâu lắng.
V. DI SẢN MỘT ĐỜI VĂN Trong hơn ba thập niên cầm bút, ông cho ra đời gần 30 đầu sách, gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự, truyện thiếu nhi… Trong đó có 4 cuốn viết về chiến sĩ Công an – một mảng đề tài ông tiếp cận với sự ngạc nhiên đầy hứng thú, vì “đây như một mỏ quặng dồi dào chưa được khai phá”. Dù viết gì, ông vẫn trung thành với nguyên lý: khai thác cái đẹp, nâng niu phẩm giá con người. Tác phẩm của ông được trao nhiều giải thưởng:
- Giải Hội Nhà văn Việt Nam (cho Rước chữ, Người trồng địa lan, Người giữ đình làng),
- Giải thưởng Bộ Quốc phòng (cho Người hùng, Lộc giời, Mặc Phúc Xuyên),
- Giải thưởng Văn học sông Mê Kông (Chuyện lạ nước Lào),
- Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật. Ông mất ngày 25 tháng 3 năm 2019, hưởng thọ 78 tuổi. Lễ viếng được tổ chức tại quê nhà Phượng Cách – nơi ông đã khởi nghiệp và cũng là nơi cuối cùng ông trở về.
KẾT: MỘT NGƯỜI GIỮ LỬA
Cuộc đời nhà văn Dương Duy Ngữ, từ chiến hào đến bàn viết, từ biên tập viên xuất bản đến bạn văn tri kỷ, là một chuỗi hành trình gìn giữ những vẻ đẹp đã và đang mai một. Ông không tìm đến cái ồn ào, không tranh giành danh vọng, mà sống đúng như loài mặc lan ông yêu: khiêm nhường, tinh tế, thanh cao. Những tác phẩm của ông, những người ông dìu dắt, những kỷ niệm về một con người tận tụy với chữ và người, sẽ còn ở lại lâu dài. Với những ai từng biết đến ông, Dương Duy Ngữ không chỉ là một nhà văn, mà còn là một người “giữ lửa” – giữ cho văn chương và cuộc đời còn sáng lên trong vẻ đẹp dịu dàng của tình người.