Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÀI THƠ VÀ HÀNH TRÌNH TÌM CHÍNH SÁCH THƯƠNG BINH CHO BA NGƯỜI BẠN

Nguyễn Thị Mai
Chủ nhật ngày 27 tháng 7 năm 2025 6:37 AM


(Viết về quá trình làm chính sách thương binh cho CCB Nguyễn Văn Mừng và 2 đồng đội của ông).


Bấy giờ, năm 2016, vào đúng ngày 27 tháng 7 tôi nhắn tin chúc sức khỏe một người bạn là Nguyễn Văn Mừng xưa cùng học trường cấp 2 ở Mai Sưu vì biết anh bị thương khi đi bộ đội: “Nhân ngày Thương bình liệt sĩ, chúc anh thương binh luôn mạnh khỏe, an lành và nhiều niềm vui trong cuộc sống”. Anh Mừng nhắn lại: “Anh đã được là thương bình đâu. Cứ ngày 27 tháng 7 đến là lại buồn vì mình đầy thương tích chiến đấu, viên bi vẫn nằm lù lù trong chân mà chẳng ai chứng nhận là thương binh, chẳng được mời ra xã họp mặt tặng quà. Tủi thân lắm”. Tôi thảng thốt: “Sao lại thế? Anh không có giấy tờ chứng thực à?”. “Có hồ sơ đầy đủ, gửi lên cấp huyện, tỉnh rồi mà chẳng có hồi âm gì”. “Giấy tờ có chuẩn không? Phải chuẩn mới được đấy”. “Chuẩn chứ!”. Rồi anh Mừng kể:

-Hồi đi bộ đội, anh đang làm liên lạc Đại đội. Chính trị viên là Quách Văn Chiến, Đại đội trưởng Ngô Duy Liêm. Ngày 31/5/1971, đại đội của anh đánh điểm “Hai Nhà” ở Xiêng Khoảng (Lào), anh đã bị thương cả hai chân. Anh được đưa về Quân y Trung đoàn trong hang đá. Mười năm ngày sau, được tin thương binh nặng ngày mai chuyển tuyến sau, trong đó có anh. Chiều hôm đó, ông Chu Văn Kí (Tiểu đoàn trưởng của anh) cũng bị thương và phải chuyển về tuyến sau. Do ông Kí bị thương nặng hơn anh nên Quân y đề nghị cho ông Kí chuyển đi trước. Sau khi nhóm của ông Kí vừa đi xong thì địch chặn đường rút ra tuyến sau. Số thương binh còn lại và Quân y phải rút ra tuyến sau theo đường rừng núi hiểm trở, phải rẽ rừng đi theo bản đồ. Anh được anh em thay nhau cõng trên lưng hành quân cả tháng mới về đến tuyến sau, vết thương của anh cũng dần thành sẹo. Trên đường rút ra, thương binh như anh được ưu tiên ăn lương khô, người khỏe ăn rau và quả rừng. Các anh em chân bị loét nước hết, dầy đang đi cũng bỏ, quần áo mới trong ba lô cũng vứt hết, duy nhất còn bộ đang mặc để lấy sức chuyển thương binh....

Bây giờ anh với anh Nguyễn Văn Rộn, anh Nguyễn Văn Khái (cùng lứa sinh năm 1952, lớp mình xưa) còn mảnh đạn và viên bi găm khắp người... các anh giống nhau là sau khi được chữa lành vết thương, chuyển đơn vị và tham gia những trận đánh tiếp theo thì giấy tờ chứng thương cũng đều thất lạc hết cả. Đơn vị chưa kịp làm chế độ chính sách. Ngày thống nhất đất nước được trở về quê ai cũng sung sướng. Thấy mình quá may mắn, không nằm lại chiến trường là tốt lắm rồi, nên bao năm cứ âm thầm chịu vậy. .. Ngay cả anh Rộn, trong một trận chiến đấu, đơn vị hy sinh gần hết, anh Rộn bị thương khắp người, đạn cắt một nửa cái tai, thế mà khi về địa phương đã làm đến chức Chủ tịch xã cũng không nghĩ đến việc làm chính sách thương binh cho mình.


  • Thế thì tại các anh không làm chế độ chính sách cho mình thôi! Tôi trách.

Nhưng anh Mừng bảo:

- Có chứ, sau khi Nhà nước có chủ trương làm chế độ cho các CCB, Thương binh, thấy nhiều người được hưởng quyền lợi thì bọn anh mới tích cực làm hồ sơ. May sao đồng đội cho biết Trung đoàn 866 nơi các anh chiến đấu năm xưa vẫn còn phiên hiệu, hiện đang đóng quân tại Bình Định. Cuối tháng 6 năm 2012, anh vay mượn ít tiền lặn lội vào Bình Định tìm về đơn vị cũ. Đúng như thông tin đó. Trung đoàn 866 còn "khung" cơ quan để giải quyết chính sách. Và điều mừng nhất là khi lục tìm hồ sơ lưu trữ của Quân lực Trung đoàn, họ đã tìm được bản Danh sách cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 866 bị thương trong giai đoạn làm nhiệm vụ quân tình nguyện chiến đấu tại Lào (từ tháng 8/1969 đến tháng 4/1973) có ghi đầy đủ họ tên Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Văn Khái và Nguyễn Văn Rộn. Trở về, hồ sơ của 3 anh em được công khai niêm yết trên trên UBND xã nhiều ngày và không ai có thắc mắc gì. Rồi sau đó, chúng được chuyển lên huyện, rồi lên tỉnh... Thế mà đã 6 năm trôi qua, vẫn chưa ai giải quyết. Vết thương và mảnh đạn trên người mang gần 40 năm, không biết phải chờ đợi đến bao giờ? Anh Rộn yếu lắm phải ngồi xe lăn, có lẽ chết mà không được hưởng chính sách…

Anh Mừng còn kể nhiều nữa về hoàn cảnh gia đình các anh. Người nào cũng bệnh tật ốm đau, nhà nghèo, vợ con nheo nhóc. Người nào cũng đau đáu chờ thông tin chính sách cho mình. Nhưng càng trông càng mất hút. Vợ anh Mừng còn trực tiếp đạp xe lên huyện Lục Nam hỏi việc giải quyết chính sách cho chồng, nhưng chỉ nghe Huyện Đội trả lời đã gửi lên cấp trên, cứ yên tâm chờ…

Nghe anh Mừng kể, tôi buồn và thương các anh vô cùng. Đó là những người bạn học cùng cấp hai ngày tôi theo gia đình lên sơ tán ở vùng rừng núi Mai Sưu, các anh đều hơn chúng tôi 2 -3 tuổi nên đủ tuổi đi bộ đội.

Cứ miên man nghĩ ngợi mãi. Rồi một lần cùng bạn bè lên thăm, thấy anh Mừng ốm bẹp nằm trong buồng không ra nổi để tiếp khách. Hỏi thì vợ anh bảo anh luôn bị vết thương tái phát. Viên bi chạy trong người đau nhức, sức ép của bom giặc ngày ở chiến trường giờ làm anh ốm đau quặt quẹo triền miên. Sau hôm ấy trở về, trong đêm ngày 8 tháng 4 năm 2017 nghĩ ngợi và quá xúc động, tôi đã viết bài thơ nhan đề THƯƠNG BINH NGOÀI CHÍNH SÁCH như sau:


Rõ ràng sẹo đạn đầy thân

Viên bi chứng tích trong chân vẫn còn

Đã từng bao trận hứng bom

Tưởng nằm lại Cánh Đồng Chum không về


Ra đi giữ trọn lời thề

Mà hồ sơ lính ngày về lại rơi

Để rồi tập tễnh muôn nơi

Xin người chứng nhận, xin lời xác minh

Vết thương đủ lý đủ tình

Mà không chứng nổi cho mình nỗi đau


Giờ hơn bốn chục năm sau

Chờ mong, ngóng đợi… quá lâu thành thường

Mỗi lần trời đất ẩm ương

Viên bi lại nhắc mình thương lấy mình

Mỗi năm tháng Bảy nghĩa tình

Người như cây khuất, lặng thinh rừng già


Lạt Thuồng đồng đội thì xa

Cánh Đồng Chum biết… nhưng mà ai tin.


Gần đến tháng 7 năm ấy, tôi gửi đăng Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà văn Phùng Văn Khai lúc ấy biên tập bài thơ thấy ngại ngùng hỏi tôi: “Có phải người thật, việc thật không chị? Nếu sai là ảnh hưởng chết”. Tôi bảo: “Bên dưới bài thơ có chú thích rõ ràng: Viết tặng anh Nguyễn Văn Mừng- thôn Bãi Cả, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 866 – quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, bị thương năm 1971 tại mặt trận Xiêng Khoảng. Điện thoại anh Mừng 09….”. Nhà văn Phùng Văn Khai yên tâm đăng luôn. Quả thật, khi bài thơ đăng ra, nhiều người đã gọi điện chia sẻ động viên anh Mừng. Lấy cuốn Tạp chí VNQĐ làm cớ, tôi gửi tặng luôn đồng chí Giám đốc Sở Lao động – Thương bình tỉnh Bắc Giang kèm theo lời đề tặng. Đại khái tặng đồng chí Cuốn Tạp chí trong có bài thơ Thương binh ngoài chính sách để đồng chí biết, giải quyết chế độ chính sách cho thương binh tỉnh nhà. Tôi ký tên và kèm cả điện thoại. Đồng chí Giám đốc Sở đọc rồi gọi điện cho tôi ngay, nói rằng ông rất ủng hộ, nhưng tôi phải nghiên cứu các văn bản số này... ngày này... sẽ hiểu, chứ đề nghị thế này không giải quyết được. còn hồ sơ của các Thương binh trên là do bên Bộ CHQS tỉnh giải quyết... Tôi bảo tôi không viết báo, cũng không làm đơn đề nghị. Tôi sáng tác thơ về một việc có thật và gửi đồng chí đọc. Để mong đồng chí động lòng trắc ẩn về trường hợp của các cựu chiến binh này mà xem xét hồ sơ cho họ. Thế là ông Giám đốc Sở gọi điện ngay cho anh Mừng hỏi han. Rồi bảo anh Mừng còn bộ hồ sơ phô tô nào mang ngay lên cho ông xem xét. Vợ anh Mừng hôm sau phi xe máy lên tỉnh gặp và gửi hồ sơ cho ông Giám đốc ngay. Nhưng mấy hôm sau ông Giám đốc Sở Lao động TBXH tỉnh gọi điện về bảo trường hợp của anh Mừng thuộc bên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giải quyết và ông đã gọi nhờ họ giải quyết cho anh Mừng rồi. Thế là yên tâm. Nhưng cả năm sau cũng chẳng thấy tin tức gì, anh Mừng lại lên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hỏi han thì được trả lời rằng hồ sơ đã nhận lâu rồi nhưng phải chờ để họ bố trí cán bộ đi thẩm định một lần nữa cho khách quan. Nếu đúng thì sẽ mời đi khám thương tật để đánh giá mức độ thương tật. Nhưng đến một ngày hồ sơ của anh Mừng và anh Khái đều bị trả về. Anh Mừng vì lý do có một tờ giấy vàng dán ở bên ngoài ghi: "Giấy xác nhận chứng thương thiếu căn cứ - Cấp phòng không có quyền chứng nhận...". (Không rõ ai ghi như vậy?). Còn trường hợp của anh Nguyễn Văn Khái vì Chính ủy ký chứ không phải Tư lệnh ký xác nhận nên không giải quyết. Ạnh Khái lại vào đơn vị một lần nữa xin xác nhận lại. Còn anh Mừng thì chịu.

Một ngày hè năm 2018, tôi đọc trên mạng, thấy nhà thơ Đặng Vương Hưng nói rằng Cựu chiến binh nào cần giúp đỡ giải quyết về chế độ chính sách thì thông tin với anh, anh có thể giúp đỡ. Tôi mừng quá gọi điện cho anh Đặng Vương Hưng ngay để kể sự tình. Đặng Vương Hưng nghe xong đề nghị cùng tôi lên gặp 3 anh ngay. Hai hôm sau tôi thuê một xe tắc xi để chúng tôi đi Lục Nam. Nhà thơ Đặng Vương Hưng còn gọi điện cho Tổng biên tập báo Bắc Giang đề nghị cử thêm phóng viên đi viết bài tác nghiệp. Chuyến ấy anh Đặng Vương Hưng đã ghi chép tỉ mỉ, chụp ảnh cả bộ hồ sơ, quay clip từng người trả lời phỏng vấn… mang về đăng trang mạng của anh. Lập tức có hàng ngàn người vào xem và bình luận tỏ ra rất bức xúc với trường hợp của ba ông thương binh ngoài chính sách. Nhưng rồi họ vẫn tiếp tục chờ không thấy được giải quyết.

Đầu năm 2019, một nhóm phóng viên Đài truyền hình VTC1 do đọc được sự việc của 3 ông thương binh ngoài chính sách trên mạng của nhà thơ Đặng Vương Hưng, thấy sự việc có vấn đề liền gọi điện cho tôi hỏi han và đề nghị tôi đưa lên xã Bình Sơn huyện Lục Nam gặp 3 ông. Tôi phấn khởi lắm, đưa đoàn quay phim về nhà anh Mừng, anh Khá, anh Rộn để làm phim về họ. Ông Rộn đeo huân chương nghiêm chỉnh ngồi trên xe lăn đón chúng tôi và khóc nức nở bảo: “Đời tôi tưởng rồi chết đi không ai biết đến thành tích của mình. Ai ngờ lại có ngày hôm nay các chú đến nói hộ nỗi bất công của chúng tôi…”. Lại giấy tờ từng thứ bày ra để quay, dấu vẫn đỏ mà giấy đã vàng. sRồi tôi lại đưa đoàn đến xã Bình Sơn để phỏng vấn lãnh đạo xã về trường hợp của 3 ông. Họ tiếp đón nhiệt tình và mong đoàn VTVC góp phần tích cực tìm quyền lợi cho 3 thương binh của xã. Gần 4 giờ chiều, tôi lại đưa đoàn VTC vào huyện đội Lục Nam để phỏng vấn tiếp. Các đồng chí ở huyện Lục Nam nói như đinh đóng cột: “Cả huyện chỉ còn đúng 3 ông ấy chưa làm được chính sách. Huyện vẫn tích cực thúc giục Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khẩn trương làm cho họ, các bác cứ yên tâm”. Tuần sau, phim phóng sự 20 phút về 3 ông được phát ngay vào giờ vàng trên VTVC1. Không chỉ ông Rộn khóc mà cả ông Khái, ông Mừng đều khóc khi thấy hình ảnh mình, sự việc của mình được chiếu trên màn hình cả nước. Ngày hôm sau, nhân dân trong xã, bạn bè… gọi điện về hỏi han và chúc mừng lần này sẽ được giải quyết.

Nhưng rồi gần hết năm 2029, vẫn chẳng đâu gọi đi khám thương tật, chẳng có động tĩnh gì của các cơ quan chức năng. Vợ ông Mừng bị ung thư đã qua đời, không còn ai đi hỏi han chính sách cho các ông nữa. Ba ông luôn gọi về cho tôi và nhờ tôi lên quân khu 2 hỏi hộ vì Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nói rằng đã gửi hồ sơ của họ lên quân khu 2. Tôi đang định đưa ông Mừng đi thì một hôm có chị tên là Việt Hà – Phóng viên báo Công An ở Hà Nội gọi tôi để hỏi tiếp về sự việc của 3 ông bạn thương binh. Tôi lại kể tỉ mỉ, lại đưa ảnh chụp hồ sơ dấu đỏ … và những lời hứa của các cấp rằng CHỜ VÀ CHỜ. Tôi bảo sẽ thuê ô tô đưa nhà báo Việt Hà lên gặp 3 ông bạn để tiếp tục viết bài can thiệp quyền lợi cho các ông. Nhưng Hà không cho tôi đi vì sợ làm việc không khách quan.

Và sau vài lần lên nhà ông Mừng để thu thập thông tin thì các bài báo của Hà vào cuộc. Liên tiếp đưa tin, liên tiếp hỏi han các ngành các cấp về trường hợp của 3 ông. May sao đó là một tờ báo có uy tín, có đông đảo bạn đọc và bạn đọc rất quan tâm về những người bị thiệt thòi nên tiếng nói của họ tạo thành tiếng nòi cộng đồng mạng có sức thu hút ghê gớm.

Sức mạnh của báo chí tuyên truyền, của tiếng nói cộng đồng, cả bài thơ của tôi… đã có tác dụng thực sự.

Một ngày tháng 3 năm 2020, ông Mừng và ông Rộn đã được gọi đi khám thương tật. Ông Khá gọi sau một tháng vì hồ sơ có chút vướng mắc như đã kể. Rồi các ông được xếp loại thương tật.

Đầu tháng 7 năm 2020, tin vui đã thực sự đến với các ông. Giấy quyết định công nhận thương binh đã có trên tay mỗi người. Họ lại trào nước mắt một lần nữa vì sau 40 năm bị thương, 6 năm gửi hồ sơ đi rồi chờ đợi và 4 năm được giúp đỡ tích cực đòi quyền lợi thì nay đã có kết quả.

Viên bom bi trong chân ông Mừng đã chạy lên nách không mổ lấy ra được, chứng tức ngực và đau đầu vẫn diễn ra mỗi khi trở trời.. nhưng ông đã được Nhà nước quan tâm cho chế độ thương binh 27%, được truy lĩnh 1 trăm triệu đồng và hàng tháng có trợ cấp trên 2 triêu. Ông Rộn và ông Khái cũng được chế độ truy lĩnh và trợ cấp. Các ông vui mừng phấn khởi lắm. Ngày 27 tháng 7 năm 2020 ấy, tờ giấy mời trang trọng của xã Bình Sơn đã bay đến 3 căn nhà xóm nghèo miền núi huyện Lục Nam. Họ sung sướng báo tin cho tôi như vừa được tặng thưởng Huân chương cáo quý. Nhưng ông Mừng tâm sự: “Tiền trợ cấp là động viên, góp phần giúp mình vượt qua khó khăn kinh tế nhưng cái giấy chứng nhận là thương binh mới quý trọng và thiêng liêng với các anh. Vì đó là Nhà nước và Nhân dân đã công nhận cho mình đích thực là người đã đổ máu góp phần vào sự nghiệp đấu trạnh thống nhất nước nhà. Có cái giấy ấy, bọn anh mới hết tủi thân và tự hào với nhân dân làng xã”

Hà Nội, ngày 24/6/2024

N.T.M