Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẠ HỮU YÊN - NGƯỜI GIEO THƠ GIỮA NHÂN QUẦN

Lê Thiên Ân
Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2025 8:04 PM



Lời dẫn
Có những con người sống trọn một kiếp đời để viết nên những bài ca cho dân tộc. Khi họ rời cõi tạm, lời ca vẫn còn ngân vang – như thể chưa từng khuất bóng. Đại tá, nhà thơ Tạ Hữu Yên (1927–2013) là một người như thế: người lính cầm bút, người thi sĩ bình dị, người kể chuyện cách mạng bằng thơ. Thơ ông không chỉ là những vần điệu, mà là lời chứng sống động về một thế kỷ đầy biến động và lạc quan của dân tộc.

Một đời lính, một đời thơ
Sinh ra tại mảnh đất thiêng Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Tạ Hữu Yên mang trong mình cốt cách của người dân đồng bằng Bắc Bộ: cứng cỏi, khiêm nhường, và gắn bó tha thiết với đất nước, nhân dân. Ông sớm theo cách mạng, vào bộ đội năm 1948, rồi trưởng thành trong quân ngũ qua nhiều vai trò: phóng viên, biên tập viên, người làm công tác địch vận, nhà xuất bản…
Ông đi qua chiến tranh với ba lô lính và cuốn sổ tay, nơi ghi chép những dòng thơ phơi sương, ngấm khói lửa chiến trường và thấm đẫm tình người. Những năm tháng đó đã hun đúc nên một tâm hồn thơ đặc biệt – không “lên gân”, không phù phiếm – mà là thứ thơ thấm vào lòng như bát nước mưa đầu nguồn, như lời mẹ ru ban chiều.
Vẻ đẹp của một tâm hồn thơ hiến dâng
Tạ Hữu Yên có vóc người nhỏ bé, nhẹ cân – như chính ông tự trào. Nhưng ở ông, có một nội tâm mạnh mẽ và bền bỉ đến lạ kỳ. Ông viết miệt mài, lặng lẽ, không cầu danh lợi. Khi đã nghỉ hưu, tóc bạc, sức yếu, ông vẫn ngồi bên bàn làm việc mỗi sáng, cặm cụi sửa bản thảo, viết bài cho báo Tết, in thơ châm, thơ phổ nhạc.
Có lẽ vì từng đi nhiều, sống trong quân ngũ, gần gũi đồng đội, chứng kiến sự mất mát, hy sinh của những người “không tên tuổi”, nên thơ ông đầy nhân ái. Ông yêu đời, yêu người, và sống như một người “gieo hạt” – hạt thơ, hạt tình, hạt nghĩa – trong lòng bạn đọc.
Ông khiêm nhường đến mức tự gọi mình là “cái bóng lặng thầm”, nhưng chính sự lặng thầm ấy mới làm nên sức ngân dài cho những vần thơ mà nhiều thế hệ người Việt biết đến và thuộc lòng.
Tại sao thơ ông sống lâu cùng năm tháng?
Không phải ngẫu nhiên mà thơ Tạ Hữu Yên có đến hơn 160 bài được phổ nhạc – một con số hiếm có, kể cả với các nhà thơ lớn. Nhiều bài nhạc sĩ giữ nguyên vẹn lời thơ – bởi chúng vốn đã là những khúc hát.
Có thể nói, thi pháp của ông là sự kết hợp giữa ngôn ngữ dân gian và cảm xúc thật – không lên gân, không kỹ xảo. Ông thấm nhuần nhạc tính của tiếng Việt, lại từng làm công tác phát thanh, nên lời thơ ông như đã mang sẵn giai điệu. Nhưng điều quan trọng hơn: thơ ông bắt nguồn từ một hiện thực được sống, được trải nghiệm, được thấm đẫm bằng tim.
Một câu thơ như “Anh về cùng mùa hoa” không phải là sáng tạo kiểu mẫu của kỹ thuật, mà là tiếng reo vui chân thành của người lính sau bao năm trở về. “Đôi dép Bác Hồ” không phải là biểu tượng sáo rỗng, mà là ánh nhìn đầy xúc động của một người đã từng gặp, từng gần gũi, từng yêu Bác bằng tất cả niềm tin và kính trọng.
Thơ ông vì thế mà đi vào lòng người như một nốt nhạc dân ca – giản dị, mộc mạc, mà khó quên.
Người kể chuyện cách mạng bằng lời thơ
Với hơn 50 đầu sách, hàng ngàn bài thơ, bài báo, trường ca, ký sự, Tạ Hữu Yên là một trong những tác giả bền bỉ nhất của văn học cách mạng. Ông không viết để “để đời”, mà để sẻ chia và nâng đỡ tâm hồn cộng đồng – nhất là trong những năm tháng gian khó.
Từ “Ngọn súng biên phòng” đến “Thung lũng lửa và hoa”, từ “Nữ tướng Việt Nam” đến “Nhớ Bác” – mỗi tập thơ là một phần huyết mạch chảy trong dòng sông cách mạng, nơi ông từng lội qua bằng cả đời mình.
Một tâm hồn trong sáng, một người lính không buông bút
Càng về già, ông càng hóm hỉnh và tự trào. Trong tập thơ châm “Cử Tạ”, ông viết:
“Khiêm tốn bao nhiêu cũng thiếu
Tự kiêu biết mấy cho vừa”
Một bậc lão thành mà vẫn giữ được sự hồn hậu, nhẹ nhõm như thế – là hiếm. Ông không sống bằng hào quang quá khứ, mà bằng sự cần mẫn từng ngày. Với ông, làm thơ là để giữ cho tâm hồn mình thanh sạch và lan tỏa điều lành tới người khác.
Lời tiễn biệt, lời ngợi ca
Ông mất ngày 30 tháng 5 năm 2013, sau một đời lính, một đời thơ, một đời Đảng viên tận tụy. Tác phẩm cuối cùng của ông – Võ Nguyên Giáp: Vị Đại tướng văn võ song toàn – là một minh chứng trọn vẹn cho tình yêu nước nồng nàn không hề tắt của người cầm bút.
Năm 2017, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật – muộn mà xứng đáng. Nhưng với nhiều thế hệ người đọc, phần thưởng lớn nhất là khi họ hát lên những câu thơ của ông trong những mùa hoa, trên đường hành quân, hoặc trong những buổi sum họp quê nhà.
Lời kết
Nhà thơ Tạ Hữu Yên – người “thấp bé nhẹ cân” – đã để lại dấu ấn không chỉ bằng số lượng tác phẩm, mà bằng một tâm hồn thơ hiến dâng. Thơ ông là tiếng nói của nhân quần, là tiếng lòng của người lính, là lời ru của mẹ, là ngọn lửa thắp lên niềm tin.
Trong thời đại mà thơ đôi khi lạc mất người đọc, thì thơ ông vẫn neo giữ điều giản dị mà bền lâu nhất: lòng yêu nước, tình người, và đức tin vào cái đẹp.
LTA