Gần sáng, trong trạng thái nửa ngủ nửa đã thức, bỗng nhớ tới NGUYỄN LÂM ( Lâm man, Lâm bạc, Lâm ba số...) Nếu kể tên những Lãng tử Hà Nội- Những đấng Anh hào, sống ở đất Sài gòn, danh sách ấy ( với mối bang giao của riêng tôi thôi ) gồm những tên tuổi như sau: CƯƠNG- RÂU, NHẬT TUẤN, LÂN - LOTUS, LÂM -MAN...
Chuyện kể về mỗi người trong bọn họ, cần phải có thời gian, công sức, tinh thần khoa học trong sưu tầm, tra soát, hiệu đính.. Và những công trình in ấn ấy chắc chắn vừa " ăn khách" vừa... " đuổi khách"
Quay lại vài dòng với LÂM MAN, LÂM BA SỐ..
Những năm bạn tôi còn sống, Lâm được bạn hữu phú cho cái tên ANH KIM ĐỒNG.
Số là thế này: Với cái Honda 78 ( 79 ? ) cà tàng, sáng sáng ra khỏi nhà, Lâm tàng tàng lượn khắp phố xá. Để đến xế trưa, nơi nào gày nhậu, Lâm liền thông báo cho bạn hữu kéo tới tụ tập.
Mà cũng lạ, thuở đó chưa có sarmaphonone, chưa có đến cái CÁI CỤC GẠCH nhắn tin, tất cả chỉ trông chờ vào cái a-lô thôi, mà sao Lâm loan báo cho bạn bè được nhỉ ?
Lâm nghiện rượu, thèm bia, đến "cữ " khoảng 11g trưa, không ngồi vào bàn, không " cụng" là không chịu được sao?
Cũng oan cho Lâm. Vì ngồi vào bàn bia, rượu, anh ăn ít đã đành, cũng uống ít nữa.
Anh ham tụ tập, thích ngồi giữa bạn hữu là chính!
Bằng chứng: Những lần con gái tôi dạo đó còn làm ở công ty Nhật, thỉnh thỏang mang về biếu bố chai rượu quý. Bà xã làm mồi nhậu mời anh đến. Lâm ăn, Lâm uống, cuối bữa " phì" ra một câu hết cả nhân tình thế thái:
- Nhậu ở nhà cậu chán bỏ mẹ. Không có bạn bè !
Nhưng nếu để ANH KIM ĐỒng "triêu tập binh mã" , lập tức sẽ có một đạo quân những Thanh Tùng, Lê Thiếu Nhơn, Lê Xuân Đố, ca sỹ nghiệp dư ( quên mất tên ) chuyên biến những câu thơ thi sỹ Thanh Tùng ngẫu hứng vừa nghĩ ra thành.... những khúc nhạc ....opera, ông ổng hát rõ to, phá tan giấc trưa của bà con cư xá..
Giống như Cương- Râu, Lâm -Man rất thích bữa nhậu càng kéo dài hết trưa, qua chiều, kéo tới 9, 10 giờ đêm càng tốt...
Qua nhiều năm tháng , bây giờ mới ngẫm ra: LÂM- MAN, LÂM BA SỐ...thích nhậu vì anh QUÁ CÔ ĐƠN, QUÁ CHÁN ĐỜI, MUỐN PHUNG PHÍ THỜI GIAN CHO NGÀY CHÓNG QUA, THÁNG CHÓNG HẾT...
Ai chia sẻ, ai thông cảm cho Lâm đây?
Hơn 20 năm trước, LÂM RÂU đã biết chán đời. Bây giờ Đời vẫn chán vậy thôi, Lâm ơi !
Kể thêm một chuyện nữa về LÂM rồi cùng đứng lên ra về!
Cũng một lần, lang thang từ sáng qua trưa, đến 2, 3 giờ chiều chưa tìm được BÃI ĐẬU.
Đành sè sè con xe Cub 78 ghé vào quán Lotus !
Không may cho Lâm, Lân -Lotus chồng đi đâu vắng. Có mỗi bà chủ quán trực.
Thấy Lâm ghé vào, hiểu ý,
Lotus -Vợ xếp ra bàn mấy chai Sài gòn Cổ Rụt.
Uống hết chai một, nửa chai hai, biết có chuyện gì để nói đây, Lân cất giọng:
- Q.ơi, anh nói thật với em nhé! Trên đời này không có thằng đàn ông nào tốt bụng như chồng em đâu. Thiên hạ chạy đua danh tiếng, chức tước, hắn yên tâm ,vui vẻ vừa làm ông chủ, vừa kiêm
bồi bàn ở cái quán này. Lại hết lòng thương yêu, thủy chung với vợ con nữa..
Vừa nghe tới đó, bà chủ quán Lotus khuơ tay quơ mấy chai Bia Sài gòn Cổ rụt về phía mình, sẵng giọng:
-Này tôi mời ông uống bia miễn phí, không phải để ông lên mặt dậy dỗ, khuyên bảo tôi phải đối xử với chồng con như thế nào đâu nhé !
ANH KIM ĐỒNG phóng xe ghé về nhà tôi, không bực bội, tức tối gì, giọng rất vui,tủm tỉm:
- Sui quá ! Nó đuổi tôi, ông ạ. Mà lúc đứng dậy, tôi liếc nhìn trên bàn vẫn còn những ba chai Sài gòn Cổ rụt nữa..