Viếng Nhà Văn Phạm Hoa
Hoa ra đi ở tuổi bảy mươi
Không trẻ, không già, buồn vui có đủ
Một đời văn trang nào bất hủ
Phải đành chờ hậu thế phải không Hoa?
Từ lũy tre làng buông bút đi ra
Ôm tay lái đường Trường Sơn xa lắc
Bom rượt sau lưng đạn cày trước mặt
Xe nặng hàng, ga nhấn cố vượt lên
Khói lửa qua rồi đất nước bình yên
Người lính lái thành người lính viết
Những con chữ ở trong lòng thao thiết
Trăn trở nhiều từng câu chuyện bùng ra
Dung dị lạ lùng câu chuyện quê ta,
Tha hóa mãi con người thành con thú,
Cuộc sống đi theo mỗi thời của họ,
Tạo hóa đùa khe khắt quá yêu thương…
Biết bao nhiêu nếm trãi những cung đường
Giờ gửi lại cho phồn hoa đô hội
Hoa thanh thản về đất lành quê nội
Người Thọ Đồn ai cũng nhớ thương Hoa
Nơi Hoa nằm cạnh suung Mã quê ta
Tiếng vó ngựa vân ngàn năm rong ruổi
Phia xa ấy vẫn xanh màu mây núi
Thành nhà Hồ người qua lại xôn xao
Sống một đời nhiều gian khổ, thanh tao
Mỗi con chữ đều nặng tình xứ sở
Mỗi con chữ đều nhuốm màu đạn lửa
Triết lý nào cũng vì nghĩa nhân gian
Thôi bây giờ mong Hoa được bình an
Hồn thiêng ấy hãy về nơi cực lạc./.