Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

"QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ" LÀ GÌ HỠI AI ?

Đinh Quân.
Thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2010 8:46 AM

    Tại diễn đàn Quốc hội kỳ này chúng tôi được nghe có vài đại biểu nhắc tới cái gọi là “quyết tâm chính trị” của chúng ta. Thú thật với trình độ có hạn của một “phó thường dân” cu đen như chúng tôi, chúng tôi chẳng thể hiểu nổi đó là kiểu quyết tâm gì!
   Chạy qua nhà hàng xóm, tìm ông giáo sư triết học chuyên bẻ chữ đoán vần…ổng nói tràng giang đại hải thật khó hiểu thêm, nhưng rồi cũng được biết đại khái đó là một cái “quyết tâm” của một phe cánh chính trị nào đó, nhắm đạt tới một “mục đích chính trị” tối thượng mà họ mong muốn.
   À ra thế !  Vậy thì “quyết tâm chính trị” là của mấy ông bà làm chính trị, đâu có “ăn nhậu” chi tới quyền lợi và khả năng của đám dân đen khốn khổ nghèo hèn chúng tôi!  Quyết tâm chính trị của mấy vị đó là ước mơ xa vời của họ, là viễn cảnh tương lai mà họ mong muốn và cũng là mục tiêu phấn đấu của họ, họ quyết làm bằng được dù phải hy sinh nhiều thứ kể cả công sức và bạc tiền…của đông đảo dân chúng (?!)
   Đã nói tới “quyết tâm” thì chúng ta cũng phải tính tới điều kiện thế nào để thực hiện thành công mục tiêu mà chúng ta vạch ra. Chưa tính toán đầy đủ các mặt lợi hại, chỉ “quyết tâm suông” thì quả là “ếch ngồi đáy giếng”. Chuyện trước mắt làm ăn bầy hầy chưa khắc phục được, vay nợ nước bạn đầm đìa, làm được ba đồng cắc thì lại phải dành ra một đồng rưỡi trả nợ chưa xong lại còn tính chuyện vay gấp chục gấp trăm lần để “buôn chuyến” lớn hơn…mà hiệu quả kinh doanh không bảo đảm, lãi lỗ thế nào không biết trước … thì thật là đại phiêu lưu, vớ vẩn!  Với cái “quyết tâm chính trị” điên cuồng như thế thì sẽ xô nhau “xuống hố cả nút” có ngày. Còn như cứ ngồi đó để vẽ ra tương lai xán lạn thì dễ quá. Cái chính là vẽ xong thì ai làm, và làm được bao lăm, hay lại như mấy ông giao thông “7Đ” chuyên “đào đường, đổ đá, để đó…đợi…” bổ sung chỉ tiêu kế hoạch và chờ được rót thêm vốn…
   Mấy ông quan lớn ở nước ta ngày nay thật giàu trí tưởng tượng, đang lúc nghèo đói mà đã thấy trong tương lai gần nước mình sẽ trở thành một nước phát triển văn minh, hiện đại với thu nhập quốc dân bình quân trên 20.000 USD /năm /đầu người.  Cứ tính như mấy ông cũng được lắm, nhưng lấy đâu tiền để phát triển nhanh như thế nếu không tiếp tục đi vay? Và khi đó tiền trả lãi vay cộng tiền vốn gốc sẽ chiếm hết bao nhiêu phần trăm GDP của cả nước khi mà chúng ta làm ăn không giỏi, đụng đâu lỗ đó. Không tin các ông cứ nhìn lại mấy “anh giai làm ăn lớn” như kiểu Tập đoàn Than khoáng sản VN, Tập đoàn Điện lực VN hoặc Tập đoàn đóng tàu thủy Vinashin…, rồi các Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, Dự án đại lộ Đông-Tây TP HCM, Dự án xứ lý môi trường kênh Nhiêu Lộc TP HCM…xem tiền đầu tư rót vào bao nhiêu và hiệu quả kinh tế “sáng sủa” thế nào ! Cứ rót vốn lu bù cho mấy “anh giai ăn tàn phá hại” như thế thì có mà cả nước lên… thiên đường sớm !
  Bởi vậy chúng tôi xin quý vị hãy tha cho dân chúng tôi, đừng nói tới cái “quyết tâm chính trị” hão huyền của quý vị, mà hãy lo sửa chữa ngay những cái sai, bịt hết những lỗ hổng tạo cơ hội cho lũ tham nhũng, ăn cắp…đục khoét quỹ công, làm giàu bất chính…và làm khổ dân đen, làm nghèo đất nước, gây hậu quả xấu, đổ nợ cho dân lành và cả con cháu mai sau…
 Cũng xin quý vị thương dân thật tình, chớ vẽ vời các dự án khổng lồ không tưởng để lùa dân “đi  tắt đón đầu” ngớ ngẩn đặng chịu cảnh “theo voi hít…bã mía” như những đại kế hoạch phát triển mỗi tỉnh một nhà máy đường, một nhà máy chế biến thủy hải sản hay một nhà máy xi măng lò đứng… chết tiệt năm nào. Biết bao bài học “chết người” như thế, làm sao còn tin được cái “quyết tâm chính trị” của mấy anh …thày vẽ./.

  Sài Gòn ngày 13 tháng 6/2010.

       Đinh Quân.

 TB.  Nhân đây tôi cũng xin cám ơn anh Tô Hoàng qua bài viết mới trên TNc đã cho biết là những đảng viên cộng sản chân chính đã hy sinh xương máu cho đất nước độc lập và dân tộc tự do….không hề “đồng hành” cùng với các “quan tham lại nhũng” hiện thời. Họ cũng chẳng háo danh đến mức tự cho mình là “nhà lãnh đạo thiên tài và là người quyết định mọi thắng lợi của toàn dân tộc…” như những kẻ xu nịnh thường ca ngợi vì những động cơ không trong sáng…Xin các đảng viên chân chính hãy tha lỗi cho lũ dân đen này vì lâu nay chúng tôi hay bảo nhau là ngày nay “đảng viên nhan nhản, cộng sản lưa thưa” hoặc “ bây giờ thế sự đảo điên, cộng sản thì ít, đảng viên thì nhiều!” Các người cộng sản chân chính vì thế đúng là quý như vàng mười vậy.