Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VẪN LÀ NGƯỜI TỬ TẾ

Đỗ Hoàng
Thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2010 9:09 PM
 
       Vừa qua tôi và nhà thơ, dịch giả Trần Hậu cùng học giả Tây học Thích Đức Độ (bí danh của nhà khoa học) kéo nhau đi uống bia cỏ bên vệ đường Nam Bộ gần ga Hà Nội.
 Học giả Thích Đức Độ vừa có chuyến công du trời Tây trở về. Cả học giả Tây học Thích Đức Độ và nhà thơ, dịch giả Trần Hậu thời trẻ đêu du học và đi qua đi về bên xứ sở văn minh ấy tính ra cũng trên 10 năm..
  Thích Đức Độ cách đây trên 20 năm đã từng dạy lớp tôi học. Ông nói với tôi một điều rất phương Đông: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.
Tôi cười: - Em vẫn gọi Thầy kia mà!
Ông cũng cười: - Tôi mà cũng là Thầy sao?
Tôi  nhớ lại cái khẩu khi của ông giống như 20 năm trước  khi ông nói: - Thích Đức Độ mà Phó tiến sỹ, Phó Giáo sư thì cả nước này ai cũng đều được gọi như vậy.
  Chính ông đã cung cấp cho tôi một thông tin là nhiều người làm Phó tiến sỹ Truyện Kiều bên trời Tây là một điều buồn cười nhất thế giới. Cũng như sau này làm Phó tiến sỹ Mường học, Tày học, Cà lơ học, Cà Tu học, Dáy học, Chàm học, Lô Lô học ở bên cộng đồng người mắt xanh mũi lõ là đùng khoa học xã hội của những người thích đùa như Ê xit Nê xin đã thốt lên.
  Ông kể một chuyện bảo tôi cứ thoải mái viết lại , chỉ yêu cầu một điều là dùng bút hiệu của ông mà không được dùng tên thật. Tựa đề là Ở xứ sở văn minh kẻ hèn mọn của xã hội nhưng vẫn là người tử tế.
  Số là thế này: -  Ông vừa có chuyến công du ra nước ngoài, trở lại nới mình du học ngày trước. Ông gọi một studenka (sinh viên) kiêm thêm nghề tiếp khách đến để trao đổi tình cảm. Giá cả thoả thuận là 600 rúp. Trong túi ông chỉ toàn tờ 1 000 rúp. Ông rút ra và đưa luôn cho cô bé và không cần cô giả lại, coi như tiền bo (boa) như bên ta. Hai người ghi điện thoại để khi có nhu cầu thì gọi nhau!
   Liên tục trong mấy hôm ông được người đẹp gọi tới. Cô gọi không phải đi ngủ với nhau mà gọi gặp ông để trả lại 400 rúp còn thừa.
  Ba lần bảy lượt ông trả lời là biếu cho cô ta. Cô ta không chịu. Cô ta thuê taxi đi tìm ông. Đến khi ông ra sân bay về nước cô cũng thuê taxi ra sân bay gặp ông để lại 400 rúp còn thừa.
  Gặp cô, ông nói:
-         Tiền em đi taxi đã vượt quá 400 rúp rồi, coi như anh trả tiền taxi cho em
Cô gái nói:
 -  Không được. Tiền đi taxi là một việc khác, tiền còn 400 rúp chưa giả lại của ông là một việc khác.
   Nói rồi  cô gái rút 400 rúp đưa cho ông.
 Ông cảm động không nói nên lời vội mua một chai rượu ngon tặng lại.
Cô nói: - Xin cám ông. Chai rượu này thì em nhận.
  Kể đến đó, tôi và thi sỹ Trần Hậu cả ông nữa lặng đi!
  Ông tiếp: - Ở xứ người kẻ hèn mọn nhất nađờ nhe (dưới đáy xã hội) vẫn là người tử tế các bạn ạ!
 Hà Nội ngày 15 – 6 – 2010
Đ - H