Vào dịp cuối năm 2000 tình cờ tôi được cậu bạn là BTV một tạp chí ,
báo nhà thơ Huy Cận đang ốm nặng nằm tại bv Việt Xô .Vốn say sưu tầm
các tư liệu về VNS để phục vụ cho bài giảng ,tôi vội cùng em hoc
sinh cũ là Trần Hoa Chính về Hà Nội thăm nhà thơ Huy Cận ,Chuyến đi
đó đã để lại những kỷ niêm sâu đậm trng lòng thầy trò chúng tôi .Rồi
thời gian qua đi ...
Mùa xuân năm 2003 tôi nhớ đúng tối mùng 3 tết ,điện thoại réo vang
.Tôi nhấc ống nghe :Alô ai đấy ạ .Tôi nghe tiếng giọng rất lạ : Cô cho
tôi hỏi đây có phải số máy nhà cô linh quang không ? Dạ đúng ạ Tôi là
Linh Quang đây .Xin lỗi ông là ai ạ ? Tôi là Huy Cận tác giả của
Tràng Giang đây .Ôi chao cách nói của ông thật giản dị ,gần gũi
,Chắc nhà thơ đoán tôi đang xúc động .Một lúc sau ông mới nói .
Năm nay gia đình ông du xuân phía Hà Tây .Ông bà sẽ ghé vào thăm bà
tôi và gia đình ..Tôi lặng người đi .lòng sung sướng vô cùng.Thếl à
tôi lại sắp có một tư liệu sống về nhà thơ cổ thụ này rồi .Có lẽ ngại
mình làm phiền người khác vì đến chơi đột ngột .Ông còn nói thêm :<<Cô
linh Quang có thời gian để tiếp chúng tôi không ? >>.Tôi nói: vâng
đúng 9giờ sáng mai mùng 4tết gia đình cháu đón bác .Tôi nghe tiéng ông
cười có vẻ vui lắm .Cả nhà tôi đêm ấy thao thức Mẹ tôi và tôi gần như
thức trắng .Mẹ tôi thuộc rất nhiều thơ lãng mạn thời kỳ 30 -45 .Mẹ
tôi người làng Đoài Giáp xã Đường Lâm đất có hai VUA .Không biết có
phải vì sinh ra , lớn lên ở cái mảnh đất đá ong lì lợm cứng cỏi và
uống dòng nước trong vắt ngọt ngào của làng đồi mà mẹ tôi rất kiên
cường chịu đựng gian khổ ,vừa tham gia kháng chiến vừa đảm đang nuôi
con cho bố tôi yên tâm đánh giặc ngoài chiến trường .Mẹ tôi còn tranh
thủ ban đêm thắp đèn ống nứa chép thơ nữa .
Mẹ tôi bảo nhà thơ đến nhà mình là một vinh dự lớn đấy .Giá bố con mà
còn thì vui lắm Bố con thuộc nhiều thơ hơn mẹ .Trong tôi cứ bâng
khuâng tôi nghĩ có lẽ mhà mình các cụ thờ PHẬT nhiều năm nên mới có
Quý nhân đến nhà Hay là trước đây khi ông ốm thầy trò tôi về thăm
ông ,nay ông lên nhà đáp lễ .chăng ?
Đúng 9giờ một chiếc xe con mang biển số 31A-3955 dừng trước nhà tôi
.Tôi chạy ra ,đúng xe ông thật .Nhà thơ đi cùng vợ và con gái .Cả gia
đình tôi đứng lên đón ông bà .Cô con gái ngồi ngoài xe không vào .Đợi
mọi người ổn định tôi lần lượt giới thiệu từng người trong gia đình
để ông bà biết và giới thiệu ông bà với gia đình tôi .Ông nhìn khắp
nhà rồi cười :tết của nhà thơ cô giáo đầy đủ quá nhỉ .Tôi ngượng quá
.Bởi nhà tôi hoá vàng từ chiều mùng 3 .cho các em ,các cháu về Hà Nội
.Mọi thứ đều rất sơ sài .Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ .Được một lúc
có 2 em học sinh cũ của tôi đến chơi .Khi được biết nhà thơ Huy Cận
các em thích quá .Thế là cả nhà chụp kiểu ảnh kỷ niệm .Chụp là phải
,tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ .Đây là cuộc hội ngộ hiếm có .Để khuấy
động cuộc vui tôi đọc thơ cho cả nhà nghe .tôi toàn đọc thơ của Xuân
Diệu .Ông bảo cô linh quang ra được mấy tập rồi .Cô đọc cho vợ chồng
tôi nghe một bài .Tôi không dám đọc .Tôi mà đọc có khác nào đánh
trống qua cửa nhà sấm Để tôi lấy lại bình tĩnh ông quay sang hỏi thăm
mẹ tôi .Như chỉ chờ có thế mẹ tôi kể cho hai ông bà nghe ngày xưa hồi
còn trẻ mẹ tôi đã chép thơ Xuân Diệu và thơ Huy Cân như thế nào .Sợ
mẹ mệt tôi bảo 2 em học sinh đọc bài Tràng Giang -bài thơ nổi tiếng
của .Huy Cận .Hai đứa đứng lên đọc nhưng chỉ được khổ đầu .tôi lo quá
.Nhà thơ cười bảo :bây giờ các cháu nặng về tự nhiên ít cháu để ý
đến văn ,nhất là thơ .Chả lẽ tôi lại đứng lên chữa cháy cho trò Đang
gay cấn thì mẹ tôi bảo :tôi có thuộc mấy đoạn để tôi đọc .
Thế là mẹ tôi đứng lên đọc Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp / Con
thuyền xuôi mái nước song song ......Mẹ tôi đọc chậm rãi từng câu từng
đoạn .Trong lúc mẹ tôi đọc cả nhà nghe mà lòng bồi hồi . Tôi ngỡ
ngàng trước mẹ .Tôi không ngờ mẹ lại nhớ được đến như vậy .Bà đã 80
rồi ,Cô em dâu út nhà tôi cứ ngây người ra nhìn mẹ chồng ..Nhà thơ Huy
Cận và bà Thu vợ ông thì lặng người đi vì xúc động .Tôi thấy nhà thơ
bỏ kính ra lấy khăn tay lau nước mắt .Ông đã khóc .Ông nói <<Tôi
không ngờ sau 60 năm mà cụ vẫn nhớ Tràng Giang của tôi Tôỉ rất cảm
ơn ,cảm ơn cụ nhiều>> Sau đó lấy ra tập thơ <<Cha ông ngàn thuở >>định
ghi tặng tôi nhưng ông lại cất vào túi và cười nói với tôi giọng rất
vui :Cô linh quang tặng thơ của cô cho tôi trước rồi tôi sẽ tặng cô
,thơ của tôi ,được không .?.
Cả nhà ồ lên nhà thơ còn minh mẫn lắm .Tôi lấy tập thơ<<Sinh nhật
>>tập thơ đầu tay ra kính tặng ông .Ông lấy bút ra nắn nót đề tặng
tôi .Khi nhận tập thơ của ông ,lướt qua dòng chữ đề tăng tôi sợ toát
mồ hôi .Ông viết <<.Thân tặng bạn thơ Chu Linh Quang >> .Dưới ký tên
Huy Cận .Tôi kêu lên :ối bác đề tặng thế này thì cháu chả dám nhận
đâu .Bác phải cho cháu thêm tuổi thọ của bác chứ ..Ông cười ,lần này
nụ cưòi và ánh mắt ông sáng lên nét khoan dung và pha chút hóm hỉnh
.Nhà thơ nghiêng đầu nói chậm từng tiếng một :
- Tôi viết như thế để cô thì được lến lên mà tôi thì được trẻ ra .Được không ?
Dạ vâng ạ .Tôi đáp khẽ mà lòng đầy cảm phục nhà thơ .
Thấy ông có vẻ mệt bà Thu xin phép về .Tôi mời cả đoàn ở lại ăn cơm
nhưng bà Thu nói ông còn bận đi nhiều nơi nữa .Thế là đành phải chia
tay Lòng tôi tràn ngập niềm vui .Trong lúc nói chuyện ông có khen bài
thơ <<Mẹ ngồi đó >>của tôi đã in trong tập Tiếng hát gọi mặt trời
-nxbHội nhà văn 2001.Không biết bao giờ lại được gặp ông .Tôi bỗng lo
cho ông Mẹ tôi và cả nhà tiễn hai ông bà ra đến cửa .Ông nghiêng
mình chào mẹ tôi Giọng cất cao dõng dạc .
-Thôi tôi xin chào cô gái xứ Đoài .
Cả nhà tôi và 2em học sinh ngớ người ra kinh ngạc Ông cười lớn và nói tiếp :
- Cách đây 60 năm /
Cả nhà cười ồ lên vừa vui sướng vừa thán phục .Mẹ tôi cảm động lắm
.Bà đỡ lấy tay nhà thơ và nói một tràng tiếng Pháp .Lần này thì đến
lượt khách ngạc nhiên Nhà thơ Huy Cận cũng chào lại mẹ tôi bằng
tiêngPháp ..
.. Nhìn theo xe Nhà thơ Huy Cận xa dần mẹ tôi bảo: Cụ đức độ , uyên
bác và lịch lãm quá .
Tôi muốn thêm cụ còn rất giản dị .khiêm nhường ,và hóm hỉnh nữa .
Kể lại câu chuyện này tôi càng biết ơn ông ,biết ơn mẹ tôi từ một cuộc
hội ngộ giữa nhà thơ lớn và bạn đọc mà để lại bao bài học quý giá
,Quý giá hơn cả là ta đã khám phá bao vẻ đẹp của người nghệ sỹ
,của tác phẩm và của người đọc
.Kỷ niệm này được gửi đến các bạn là tôi muốn thay nén tâm hương
tưởng nhớ đến Nhà thơ Huy Cận ,tưởng nhớ đến Mẹ tôi -Cô gái xứ đoài
mây trắng
Có tiếng sóng vỗ -tôi nghe có tiếng sóng vỗ - Tràng Giang / phải rôi
Tràng Giang vẫn đang dào dạt .đang cuồn cuộn ,hăm hở đổ ra biển . .
Viết chiều 13/6/2010