Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ông VÕ HỒNG PHÚC …VÕ MỒM

Trần Trương
Thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2010 10:26 PM
 
Lạy trời cho ông Võ Hồng Phúc Bộ  trưởng Kế hoạch đầu tư sống đến hơn 90 tuổi để cùng chung vui với bà con đi tàu cao tốc.vào năm 2030.Ông Phúc ra sức biện hộ cho việc làm tàu cao tốc. và ông bảo nước ta không phải là một nước nghèo.Thế là ông đi ngược lại nghị quyết của Đảng. Đảng bảo nước ta còn là nước nghèo, chứ ai bảo nước ta đã hết nghèo đâu? Ông bảo bình quân đầu người là 1200  đô la Mỹ. Đấy là trên lý thuyết ông ạ. Nghĩa là ta chia tiền thu nhập của cả người giầu cộng với người nghèo thì có thể đạt GDP bình quân 1200 đô la. Nhưng trên thực tế tiền lương và bổng lộc hàng triệu triệu của ông có chia cho ai đâu, ông vẫn lĩnh tất đấy chứ, cùng lắm chỉ chia cho vợ và con ông thôi, vậy ông vẫn ngộ nhận. Nông dân 75% vẫn khổ lắm, thôi mong ông đừng “Kế hoạch hóa” bằng…MỒM nữa. tô tuy nghèo nhưng cũng xin đánh cược với ông như thế này: Tôi có sổ tiết kiệm 300 triệu, ông giầu hơn tôi (đó là cái chắc) ông bỏ ra 1 tỷ, gửi tiết kiệm, Nếu đến năm 2030 chúng ta còn sống mà tàu cao tốc phát triển thắng lợi như ông nói thì tôi thua cuộc, ông sẽ nhận số tiền của tôi. Nếu tàu cao tốc phá sản thì ông mất số tiền đó. Nếu chúng ta không còn sống nữa thì cứ viết di chúc lại theo lời cá cược này cho con cháu. Tại sao tôi phải nói chuyện đánh cược vì một số cán bộ lãnh đạo của ta bây giờ tôi có cảm giác khó tin, họ đưa ra dự án này, dự án kia, đâu chỉ vì ích nước lợi dân mà.. có 1001 lý do vì lợi ích cục bộ và có thể vì lợi ích trước mắt của cá nhân họ, hoặc ê –kíp của họ.Cứ phải Cược nhau bằng Kinh tế, chứ chỉ Võ Mồm như ông Võ Hồng Phúc, tôi thấy ai cũng có thể có dự án TO.cá cược ở đây mong ông đừng cho tôi là cờ bạc, mà tôi muốn lời nói của chúng ta phải được bảo đảm bằng…. TIỀN..và có thơ rằng:
 
                                    Con tàu cao tốc , thưa ông
                                    Dự án thật là viển vông …trên trời
                                     Tiền vay, ai biết? ai .xơi
                                     Nông dân đang đổ mồ hôi trên đồng
                                     Cao tốc, cao ngựa, chẳng mong
                                     Chỉ mong no ấm ,cấy trồng bội thu
                                     Tiến lên cũng phải từ từ
                                      Chứ đùng một cái bay vù được đâu
                                      Ba mươi năm nữa nước giầu
                                       Tha hồ cao tốc, cao lầu lo chi
                                      Ta đã hết tuổi xuân thì
                                      Dành cho con cháu vội gì, thưa ông?