Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGHĨ VỀ THẦY ĐỖ VIỆT KHOA

H.Thuận
Thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2010 9:43 PM
 
Đọc bài về thầy Việt  Khoa
Đăng trên Bọ Lập, Quê choa vừa rồi.
Đọc xong buồn quá đi thôi!
Đã bảo tranh đấu biết rồi tránh đâu!
Non cao, trời rộng, biển sâu,
Lòng người khó lắm biết đâu …hở thầy?
Tiêu cực khắp đó cùng đây,
Ngành ngành, cấp cấp, ngày ngày, tháng, năm.
Thầy coi như rận trong chăn,
Cứ cố mà đắp mà nằm ngủ ngon.
Giờ đây còn vợ, còn con,
Thầy xin thôi việc họ còn dựa ai?
Lại còn sự nghiệp của thầy?!
Bác Nhân cao chạy xa bay mất rồi.
Ai người giúp nữa thầy ơi!
Cả “Người đương thời” cũng đã gút bai!(good bye!)*
                       *   *
                          *
Những mong thầy sẽ gặp may,
Qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai.
Mong thầy gặp được người tài,
Có nhân, có đức một mai giúp thầy.
Cuộc đời, đành nhẽ…từ đây…
(*Đã có thời thầy Khoa nổi tiếng được lên chương trình
“Người đương thời”)
          
 
22/5/2010