Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẲNG CẤP HAY LÀ SỐNG

Nguyễn Đoàn
Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2010 4:34 AM
 
- Cậu có biết cái bà ở cơ quan tớ vừa đi ra không?
- Cái bà giám đốc, dáng đi đài các, mặt cứ vênh vênh  lên  ấy à? Có chuyện gì thế?
- Bà ấy vừa “ném qua cửa sổ” một tỉ đồng đấy.
- Sao? Chơi số đề à? Đánh bạc à? Cá độ à?
- Không. Bà ấy vừa đi chữa bệnh ở Singpore về.
- Bệnh gì mà chữa tốn kém thế?
- Hẹp van tim.
- He he, tưởng  gì chứ chữa hẹp van tim thì các bác sĩ nước ngoài phải học bác sĩ Việt Nam. Chữa ở trong nước, chỉ lên bàn mổ một giờ, viện phí cũng mười triệu là kịch trần. anh bạn cùng cơ quan tớ cũng bị bệnh y như bà ấy, vừa chữa khỏi ở bệnh viện trong nước, bây giờ yêu đời lắm, đi đâu mặt cũng hơn hớn, cười phe phé. Vậy thì việc gì phải cầu kỳ ra nước ngoài chữa. Chẳng lẽ bà giám đốc của cậu từng trải sự đời  thế mà không biết sao?
- Bà ấy biết quá đi chứ.
- Cậu nói lạ ! Biết mà vẫn đi nước ngoài chữa với cái giá đắt gấp trăm lần. Có mà thần kinh chập mạch mới làm thế?
- Mình cũng bảo bà ta y như cậu vừa nói.
- Thế bà ấy bảo sao ?
- Bà ấy bĩu môi, bảo: “Loại người như các anh chỉ biết một mà không biết mười, biết trăm. Tôi  biết trình độ y tế Việt Nam thừa sức chữa bệnh của tôi, nhưng chết nỗi  lại là bác sĩ bản địa chữa, giá lại quá rẻ nên tôi phải ra nước ngoài chữa, cho dù trình độ bác sĩ nước ngoài không bằng bác sĩ Việt Nam trong lĩnh vực này, khi mổ đã làm tôi suýt chết, nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là may nhờ bị bệnh, tôi có cơ hội bỏ đống tiền để chữa ở nước ngoài,  nằm trong phòng bệnh sang trọng như khách sạn ...  nên đã khẳng định được đẳng cấp của tôi trong xã hội. Anh biết không, sau khi chữa bệnh ở nước ngoài về, anh em đồng nghiệp trong cơ quan và nhân dân cụm dân cư tôi ở thấy tôi tiêu tiền trên thiên hạ, ai cũng nhìn tôi bằng con mắt thán phục, kính nể tôi ra mặt. Vì vậy, giữa đẳng cấp hay là sống, tôi thà chọn đẳng cấp hơn là chọn sống. Để có đẳng cấp, dù phải chết tôi vẫn chấp nhận.
Nguyễn Đoàn