Thôi ta chẳng thèm tìm lá diêu bông
Cái lá vu vơ cái lá phiêu bồng
Một thời ngu ngơ một thời trả giá
Cái lá phiêu bồng cái lá không không
Ta hái ven đường nụ hoa cứt lợn
Làm thuốc phong trần chữa bệnh nhân gian
Vĩnh biệt nhé lá diêu bông huyễn tưởng
Em cầm che khuôn mặt bẽ bàng.
Đà Lạt 09 tháng 07.1991
BMQ