Sông thời gian ôm trọn giòng lịch sử
Không sắc mầu hư ảo vô biên.
Kẻ vui say mong người ngừng chảy
Để được chơi hưởng lạc thú đời.
Kẻ nghèo hèn khắc khoải ngóng tương lai
Thời gian là chuỗi dài lê thê vô định.
Kẻ không tưởng trượt dài trong mộng mị
Bọc thời gian trong hoang tưởng dối lừa.
Kẻ đắc thời muốn đẽo gọt thời gian
Hòng khắc tên mình đi theo cùng năm tháng.
Kẻ tôi đòi dùng thời gian ngóng đợi
Lựa ý bề trên uốn lưỡi tỏ bày.
.
Hỡi loài người từ Hồng Hoang ngây dại
Một ngày kia ngươi tự gọi văn minh
Đã trải qua bao học thuyết hoang đường
Ngươi thật nhỏ trước thời gian vĩ đại.
Trí tuệ người dù cao siêu đến mấy
Thời gian kia vẫn trừu tượng xa vời.
Nhập thời gian trong thế giới bốn chiều
Ngươi những tưởng thấu tâm can vũ trụ
Ngờ đâu! trời vẫn chuyển đất vẫn rung
Và thời gian mãi làm ngươi xa lạ..
.
Mẹ thời gian người cuốn đi tất cả
Vừa giận vừa thương thế giới loài người.
Người vô tận chấp chi loài nhỏ bé
Ngây ngô muốn cưỡi đạp lên người.
Con chỉ mong hiểu một chút về người
Làm vốn sống cho một đời trần thế.
Thương sinh linh người hé lộ đôi điều
Để cõi sống bớt đi phần tai hoạ.
Ôi thời gian! Mầu nhiệm thời gian!
Muôn thuở xa vời! Hỡi loài người bé bỏng!