Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA TRỊNH MINH CHÂU

Trịnh Minh Châu
Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2016 11:33 AM


VIẾT LÚC CHỜ XE
(Tặng hai làng: Bồng Thượng, Bồng Trung)
Nghĩa địa, quanh năm ám khí một vùng
Dứa dại, sim , mua um tùm nên rú
Trăn, rắn nghênh ngang quanh mồ viễn xứ
Hoàng hôn chưa buông
Tiếng chồn, tiếng cú
Chim lạc bầy
Tiếng gọi buốt tầng không
Con nhà ai, dỗ mãi khóc chẳng ngưng
Mẹ dậm dọa:
- Cáo - Đồn* ma chú khách
Đứa trẻ bặt im thít.
Đất ấy Cáo - Đồn một thuở quê ta.
Lớn lên, biền biệt xa
Nay đầu bạc, thường trở về quê mẹ
Cái vùng đất một thời ai cũng sợ
Đã trở thành “Thị Tứ” lạ lùng không
Đứng nơi này bốn phía mênh mông
Cây tán xòe xanh , gió lùa mát lạ
Người đến, người đi trưa mùa nắng hạ
Xe, máy ầm ào vô trạm mua xăng
Đã đôi lần, xe chậm, nắng trang trang
Không sốt ruột
Lặng thầm quay bốn phía
Lòng bỗng lâng lâng như hồi rất trẻ
Gò rú Cáo - Đồn hoang dã là đây
Quán đủ loại hàng, không cỏ không cây
Không chồn cú, bóng chiều ma lẫn quất
Không tiếng trẻ hoảng hồn trong tiếng nấc
Nghe nồng nàn lời mẹ ru con.
Ta hiểu người sau biến đổi, nguồn cơn,
Suy ngẫm miêm man giữa đường gió cuộn
Cứ tưởng vì ta nên chiều xuống muộn
Chuyến xe chờ hun hút cũng vì ta../.
4/2016
*Nay là Bến xe Buýt cây xăng Trung Định huyện vĩnh Lộc
VỚI SÔNG BƯỞI
Tặng huyện Thạch Thành
Cái ngày sợi tóc mượt xanh
Buông súng sau cuộc chiến tranh trở về
Với Thạch Thành với miền quê
Với con sông Bưởi xanh kề nhà em
Ít khi bão lụt cuồng điên
Dòng xanh cứ chảy êm đềm quanh năm
Những đêm vằng vặc ánh trăng
Ngàn sao mách bảo lối thăm nhà nàng
Con đò lướt nhẹ sang ngang
Câu hò ai đó âm vang núi đồi.
Đang nồng say quảng đời tôi
Chiến tranh lại gọi, chia đôi nẻo đường…
Mấy lần thăm lại cố hương
Nương dâu, đồi mía, con đường thênh thênh
Nước dòng sông Bưởi vẫn xanh
Đêm trăng vẫn sáng cho anh với nàng
Thay sao, điện sáng thôn làng
Mặt sông như hắt ánh vàng vào tôi.
Xa rồi trong dạ không nguôi
Với con sông mãi cho tôi ngọt lành./.
Tháng 5 - 2016