Trang chủ » Cùng vui

VĂN NGHỆ DIỄN CA

TVT
Thứ năm ngày 8 tháng 1 năm 2009 6:03 AM
 

Thưở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách văn đàn lắm nỗi truân chuyên
Thiên tai giặc dã liên miên
Khác nào phận gái thuyền quyên một bề.
Ôi đau đớn cái nghề cầm bút!
Gió trời Nam heo hút khắt khe
Trong ba mươi sáu thứ nghề
Phong kiến đã xếp đứng về ba nhăm.
Nói trắng phớ đứng trên đĩ điếm
Nghĩa là quân bán miệng nuôi thân
Nghĩa là những kẻ vô công
Dồi nghề hóng hớt chuyện đông chuyện đoài.
Ơn cách mạng diệt loài phong kiến
Trả lại quyền thiên biến văn chương
Từ nay trong cõi thương trường
Văn nhân sáng giá đường đường chính danh.
Xin tỏ chút lòng thành tưởng nhớ
Bậc tiền nhân khai mở trời văn
Dẫu còn lắm chuyện băn khoăn
Nhưng mà tay trắng làm nên sử vàng.
Ta vốn kẻ tài hèn sức mọn
Bởi sống lâu biết chuyện chướng tai
Ngồi lê mách lẻo dông dài
Ai tin cũng được, chê bai không buồn.
Thắng giặc Mỹ giang san một dải
Ai cũng rằng nhất phải công đây
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây
Như còn hào sảng ngất ngây trong lòng.
Kệ mấy lão nhà nông xoay sở
Đất thì nhiều mà lúa leo pheo
Đói nghèo lại bám đói nghèo
Chia nhau từng giọt dầu leo lét ngày.
Hết hội nghị lại bày hội thảo
Diễn văn này báo cáo nọ kia
Chân trời vẫn chẳng ló ra
Tương lai vẫn ở tà tà cỏ cây.
Rồi hôm ấy một ngày rất đẹp
Văn nhân được triệu tập vào dinh
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh
Truyền rằng nào hãy tự mình cứu thôi.
Luồng gió mới lòng người phấn chấn
Được Đảng tin ắt hẳn là oai
Ngọn cờ Nguyên Ngọc trổ tài
Thảo ngay đề dẫn sớ dài bẩm tâu.
Được Trần Độ đỡ đầu khích lệ
Hồng Vệ Binh tiểu đệ ra quân
Tìm ngay trong đám hồng quần
Dương Thu Hương vội xả thân sa trường.
Nguyễn Minh Châu ròng ròng nhỏ lệ
Rằng văn chương minh họa phải tàn
Đọc lời ai điếu khóc than
Cứ như chia nghé xẻ đàn từ đây.
Đuổi Đào Vũ rời ngay Văn Nghệ
Diễn đàn này không thể thờ ơ
Vốn người chất phác lơ ngơ
Ba chân bốn cẳng bỏ cờ tháo thân.
Thương Văn Nghệ có quân không tướng
Cơ đồ này những tưởng tan hoang
Vội vàng ba vị trưởng ban
Cử Ngô Ngọc Bội lão làng cứu nguy.
Trong cái khó tức thì ló giỏi
Tướng về hưu được gọi trình làng
Tao nhân mặc khách ngỡ ngàng
Văn chương đất Việt sang trang lên hồi.
Việc như vậy ai người cũng biết
Sao sau này Nguyên Ngọc kể công
Rằng tôi mới thật người hùng
Tướng về hưu rút từ trong túi quần.
Kể tiếp chuyện tháo thân Đào Vũ
Mở đường cho Trần Độ thay người
Đêm đêm Nguyên Ngọc cả cười
Mưu sâu là bởi con người bày ra.
Được Văn Nghệ như là được của
Hè cũng nhau gõ mõ đăng đàn
Một phen quyết phá cho tan
Dầu là sắt thép xi măng thành trì.
Cái đêm hôm ấy đêm gì?
Mở đầu diểm chúng thành trì hữu khuynh.
Mở ngay vụ đấu tranh Đặng Bửu
Tiến công vào các cựu bảo hoàng

Vẽ tranh đả kích đùng đoàng
Chĩa nòng đại bác bắn sang thiên đình.
Nhân có chuyện em Thanh tự vẫn
Thêm ớt hành thân phận lâm li

Mực đen giấy trắng một khi
Lòng người phẫn uất việc gì chẳng xong.
Bờ ảo vọng Dương Thu Hương múa bút
Giới phê bình tâng bốc ngân nga

Đớn đau thay phận đàn bà
Đem cuộc tình ái để mà mua vui.
Thiên đường mù Phạm Thị Hoài xuất trận
Cứ như là rửa hận non sông

Chao ôi phận gái má hồng
Ai mà đoán được trong lòng trắng đen ?
Kể đôi chuyện sang hèn để biết
Rằng văn chương thứ thiệt khó thay

Đục trong lòng dạ thẳng ngay
Cần chi cao giọng quắt quay chính tà.
Cửa dân chủ mở ra tí chút
Mà xem chừng được mất khó đong

Đông Âu như mớ bòng bong
Hỡi ai muốn biến thành công dã tràng.
Bao hội nghị thâu đêm suốt sáng
Tìm con đường chính đáng quang minh.

Đớn đau dao cứa tay mình
Còn hơn để việc tử sinh đau lòng.
Tờ Văn Nghệ chính cương phải rõ
Tìm người thay cho tỏ cho tường

Ông già Chính Hữu thong dong
Bước vào Văn Nghệ để đong vơi đầy.
Gặp ngay giọng Thiếu Mai chua chát
Rằng ai thay Nguyên Ngọc không xong

Triều Dương thủng thẳng từng dòng
Thử xem ai gã anh hùng về đây.
Mấy chàng trẻ giương vây giương cánh
Rằng con đường đổi mới thênh thang

Ai mang dây quáng dây quàng
Xin đem thân mọn cản đường giữ chân.
Vẫn cái giọng ân cần nhỏ nhẹ
Chuyện cỏn con đừng xé ra to

Việc chung đâu phải ỡm ờ
Mà lơi việc nước mà lờ việc dân.
Cái gì tới thì cần phải tới
Chấm dứt trò í ới chi chi

Tổng thư kí Nguyễn Đình Thi
Gọi cho Hữu Thỉnh tức thì về ngay.
Chàng trai ấy đương hồi sung sức
Năm anh em trên một chiếc xe tăng

Có chuyến phà đêm giáp ranh
Con đường tới phố đã thành thi nhân.
Xe đạp đỏ ống quần cao thấp
Lặng lẽ nghe lặng lẽ họp rồi bàn

Bỏ ngoài tai chuyện tiếu đàm
Nào nhà vô chủ nào quân vô hồi.
Anh tin chắc mọi người sẽ hiểu
Chỉ sợ mình ở thiếu chữ tâm

Tìm người tâm huyết tri âm
Ai cũng là bạn bốn bên là nhà.
Rồi Thiếu Mai khóc òa nức nở
Rằng có ngày chưa tỏ về anh

Giờ xin có tấm lòng thành
Cơ đồ Văn Nghệ cùng anh giữ gìn.
Phạm Tiến Duật kề bên sát cánh
Còn Triều Dương tôn Thỉnh đại ca

Tô Đức Chiêu bỏ thanh tra
Về làm hành chính yên bề nước nôi.
Trần Ninh Hồ sau hồi suy nghĩ
Xin nộp mình hết ý trung quân

Anh em văn nghệ quây quần
Đói no cùng chịu khó khăn cùng bàn.
Những tưởng sẽ băng băng tiến bước
Thế đang lên thời cuộc đang lên

Đùng đùng gã Trần Huy Quang
Viết ngay linh nghiệm bàng hoàng đớn đau.
Giữa cái lúc vợ đau con ốm
Cha mẹ già nhà bề bộn chưa đâu

Ủy quyền cho Hoàng Minh Châu
Thế mà tai họa giáng nhau thế này.
Thư ký tòa cao bay chạy trước
Hoàng Minh Châu nối bước chạy sau

Túm người có tóc có râu
Chứ ai túm kẻ trọc đầu xưa nay.
Thôi thì cứ tình ngay mà chịu
Thua thì thua phải níu cái danh

May sao ở chốn thiên đình
Thương người lính trẻ chân tình cho êm.
Nhân chuyện đấy thằng em kết nghĩa
Thưở hàn vi cùng họ Lí Thông

Vụ trưởng báo chí Trung Ương
Tức lòi con mắt tìm đường hại anh.
Ngơ ngác mãi ngọn ngành mới tỏ
Tin Thỉnh về làm phó trưởng ban

Tưởng mình sẽ bị ngáng chân
Giờ bài thuở ấy ra đòn trước tiên.
Rồi đại hội nhà văn ùa tới
Trần Ninh Hồ móc nối Bình Thi

Đệ đơn kiện cáo lâm ly
Có Võ Văn Trực chứng thì yên tâm.
Thanh tra kéo đến ầm ầm
Té ra ngã ngửa rằng không có gì.
Lập tức Bùi Bình Thi quay ngoắt
Rằng tôi nghe lão Trực bày cho
Chứ tôi với Thỉnh tới giờ
Vẫn là chiến hữu bên bờ thủy chung…
Vào đại hội bừng bừng khí thế
Thăm dò này phiếu nọ, phiếu kia
Gặp nhau mặt nở như hoa
Những rồi khẽ nhắc cho ta phiếu bầu.
Năm năm mới chụm đầu bàn việc
Chẳng ai lo phải viết ra sao
Toàn bàn nhân sự thấp cao
Nhấp nha nhấp nhổm ai nào trúng đây.
Người trúng cử mặt mày rạng rỡ
Người sát sàn mặt ủ mày chau
Xưa thì trao máu cho nhau
Bây giờ chức tước ai nào nhường ai.
Mới hay năm tháng vơi đầy
Văn chương chữ nghĩa đến ngày vân vi.
Thôi ta lại trở về Văn Nghệ
Đại hội xong sự thể ra sao

Liệu còn quấn quít bên nhau
Hay là kẻ trước người sau khác lòng.
Trở lại chuyện dăm năm về trước
Khi Thành Phong, Quang Lập, Quang Thiều

Làm Văn nghệ trẻ bên nhau
Đang như no gió thả diều thênh thang.
Bỗng đồn thổi chúng đang cướp ngựa
Ối trời ơi! Có thửo nào hay

Đùng đùng Hữu Thỉnh ra tay
Sai Trương Vĩnh Tuấn giật ngay cương về.
Thương cho Tuấn mọi bề chưa ổn.
Dính ngay “Đi” truyện ngắn Bình Phương

Từ trên xuống dưới bàng hoàng
Mượn văn chương để đá sang chuyện đời
Để tránh chuyện lôi thôi phức tạp
Việc đầu tiên trấn áp người nhà

Một ngày quyết định ban ra
Một là kỷ luật hai là thay quân.
Nguyễn Quang Thiêu âm thầm sung sướng
Rời tay ông những tưởng cao cờ

Bề ngoài mặt lạnh như bơ
Mà trong bụng đã mở cờ hân hoan.
Dừng lại đã để bàn tí chút
Về Quang Thiều bậc nhất tài hoa

Đoạt nhiều thứ giải quốc gia
Long đong cũng bởi tại là hay yêu.
Từ cái thưở liêu xiêu linh nghiệm
Trên cho qua dưới bẩm không qua

Bổ sung lực lượng quốc gia
Gọi nôm quân sự hóa nhà văn chương.
Quang Thiều cùng với Khắc Trường
Một công an, một đường đường nhà bình.
Cứ tưởng thế tình hình sẽ ổn
Có ai ngờ lộn xộn càng tăng
Kể từ đại hội nhà văn
Thiều, Trường đều đã trượt chân chấp hành.
Tổng thư ký vào luôn Hữu Thỉnh
Khắc Trường mừng nhất định ta thay
Chờ bao nhiêu tháng nhiêu ngày
Vẫn không thấy sự đổi thay nào về.
 
Dầu là đá khó bề chịu đựng
Thế là đành đá thúng đụng niêu
Một liều ba bảy cũng liều
Coi thường ‘ mảnh đất người nhiều lắm ma’.
 
Đòi không được thế là bỏ chạy
Đi thì đi ở đấy ích gì
Tam tòng tứ đức chưa chi
Văn chươg một tấc đã gì mà vênh.
 
Văn Nghệ lại thiếu anh cấp phó
Mà trong chuồng toàn ngựa đá hay
Để cho thiên hạ tỏ bày
Chơi trò bỏ phiếu mưu này quả cao.
 
Bế Kiến Quốc được vào số một
Nguyễn Quang Thiều kế tiếp thứ hai
Thế là hai bậc kỳ tài
Kỳ phùng địch thủ liệu ai thắng thầu.
 
Cứ đợi mãi, tháng sau, năm tiếp
Kỳ họp qua kỳ họp lại về
Vẫn là trướng rủ màn che
Vẫn là một lối đi về lặng im.
 
Phận thư ký đêm đêm cò vạc
Những tưởng mong các bác đoái hoài
Thôi thì thôi, thế thì thôi
Quốc ta làm một trận cười chuồn nhanh.
 
Tưởng Văn Nghệ đất lành chim đậu
Đã đậu rồi mới thấu nguồn cơn
Hỡi ai lấy nghiệp thơ văn
Xin đừng chọn cách tiến thân chức quyền.
 
Đùng một cái gã Trung Trung Đỉnh
Dân nhà binh thừa lệnh về chầu
Thế là từ đấy về sau
Phó tổng Văn Nghệ lao xao hết bàn.
 
Thoắt một cái năm năm đã tới
Lại đến kỳ đại hội văn chương
Lại xôn xao những ngả đường
Lại bia rượu lại họp bàn lại say…
 
Trời Hà Nội mấy ngày nay đẹp quá
Rét đã tan, nắng đã lên rồi
Ba Đình cờ đỏ thắm tươi
Đại hội VII của những người viết văn.
 
Dẫu có chuyện lăn tăn trước đó
Bọn Tạo, Kha gieo gió gieo mưa
Được chàng Hữu Ước bán mua
Khiến cho bao kẻ đợi cơ chờ thời.
 
Xe không kính tông chơi thiết giáp
Ngọn lửa đèn mang thắp giữa trưa
Trường Sơn Đông nắng Tây mưa
Bạc đầu mà Duật vẫn chưa thành người.
 
Nguyễn Quang Sáng nửa cười cửa khóc
Ta nào đâu xui Thỉnh rút lui
Kẻ nào gắp lửa tay người
Cúi đầu xin lỗi một lời Bảo Ninh.
 
Trần Quang Quý trong ban thư ký
Phiếu thăm dò mắt hỷ mày hoan
Chạy xô tất cả các bàn
Thỉnh ta vẫn dẫn đầu đàn bay ơi!
 
Để bầu bán ngày mai cho chắc
Dương Kỳ Anh mở tiệc tỉnh xa
Phong bao nở rộ như hoa
Thậm thà thậm thụt hẳn là đi buôn.
 
Ban thư ký xướng danh đề cử
Hơn ba trăm trong số năm trăm
Thì ra ở Hội nhà văn
Toàn là tài tử giai nhân anh hùng.
 
Rồi kẻ rút rồi người ở lại
Ối giời ơi! Vui đại là vui
Vũ Duy Thông mổ tim rồi !
Vẫn đau đáu ở cái nơi chấp hành.
 
Chao ôi trong chốn văn đàn
Mỗi kỳ đại hội ruột gan rối bời
Nhìn từng trang sách sáng ngời
Dấn thân vào chỗ trò chơi làm gì?
 
Thôi ta lại trở về Văn Nghệ
Xem kỳ này nếp tẻ mần răng
Hình như thiên hạ đồn rằng
Chức tổng biên tập sẽ sang một người.
 
Thế là cuộc vui chơi lại tiếp
Lại râm ran mở khép bập bềnh
Người thì rộn rã chênh vênh
Người thì đau đáu gập ghềnh gió sương.
 
Chờ mãi Nguyễn Khoa Điềm mới quyết
Rằng phải vời lực lượng võ trang
Bởi đây là chốn luận bàn
Lơ mơ thì sẽ nát tan có ngày.
 
Nguyễn Trí Huân vào ngay điểm ngắm
Lệnh đã ban nào dám coi thường
Đành gửi quân đội sổ lương
Ngổn ngang trăm mối lên đường trấn an.
 
Thế mới biết vườn văn khắc nghiệt
Giặc đã tan trời đất an lành
Vẫn còn biệt phái nhà binh
Xem trong sử sách nước mình mấy khi.
 
Thôi không tiếng bấc chì cay nghiệt
Rằng văn đàn mảnh đất gắt gay
Đến đây cùng ở lại đây
Trằn lưng mà gánh, xắn tay cùng làm.
 
Là bốn biển anh em làm một
Là biết mình biết tuốt gần xa
Văn chương vốn nết đàn bà
Đỏng đà đỏng đảnh nhưng mà thiện tâm.
 
Ta vốn kẻ nhiều năm trận mạc
Yêu văn chương nên lạc chốn này
Xá gì men đắng rượu cay
Chỉ mong trải được lòng này với văn.
 
Chỉ mong ai cầm quyền văn nghệ
Dẫu trẻ người non dạ, non văn
Dẫu là má phấn môi son
Văn chương đâu chốn khoe khôn khoe tài.
 
Hãy vun đắp lòng người ấm áp
Lấy chân tình mà đạp chông gai
Đường đi bước ngắn bước dài
Dở hay biết được ngày mai thế nào.
 
Đừng vênh váo ỷ vào quyền thế
Mà ngây thơ nạt trẻ khinh già
Nói cho hay nói để mà
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần.
 
Sống cõi văn lấy văn làm trọng
Sống với người là sống như văn
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia mặt vẫn còn trơ trơ.

Viết trong những ngày kỷ niệm
60 năm báo Văn Nghệ
4-2008