Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SÀI GÒN ĐÓN TẾT CON CỌP

Nguyễn Vĩnh
Thứ sáu ngày 12 tháng 2 năm 2010 10:12 PM
 
Vào Sài Gòn hơn tuần rồi mà cứ bấn bíu chuyện gia đình. Con blog nhà trồng lấy vẫn treo đó chứ chăm nom được gì đâu. Ông bạn Dương Đức Quảng, cũng là một blogger từ Hà Nội gọi vào bảo chán blog rồi sao. Vội hồi âm không không, bận thôi chứ làm sao bỏ được blog.
Nhưng cái trò viết lách cũng như chuyện chăm sóc blog y hệt nuôi con mọn này nó thế, đều không thể làm ào ào mà được. Phải có thời gian, lại phải tĩnh tâm nữa. Trong khi chuyện nọ xọ chuyện kia, nhà cửa gia đình bề bộn thì khó mà nghĩ ngợi tập trung vào việc để làm cho ra hồn, cho tử tế lắm. Vài entry viết dở dang vẫn bỏ bê đấy mà chịu. Thế mà còn hẹn với bác trannhuong.com là đợt này vào miền Nam ăn tết, có gì vui thì viết ra cho con web ông bạn già này ít dòng cơ đấy.
 
Phố xá Sài Gòn bày biện trang trí thật là “tết”
 
Đến 27 tết vẫn chưa lúc nào dứt ra để ngồi yên với cái máy tính. Nhưng sau cái bữa trưa tất niên với bạn hữu ở Sài Gòn thì bỗng muốn viết ngay. Thấy nên ghi lại một cái gì đó về một anh bạn Sài Gòn cùng cái tết đang sát sàn sạt tiến tới ở phương Nam tràn ngập nắng gió này. Thôi thì kể ít chuyện không khí tết Sài Gòn khơi khơi bên ngoài nhìn thấy và cảm nhận được. Rồi kể tiếp về anh bạn ở đoạn sau cũng được. 
Thành phố Hồ Chí Minh-Sài Gòn này rất chịu khó bài trí, trưng diện hết cỡ cho đường phố. Ngày thường hoa cờ cổng chào biểu ngữ đèn trang trí đã nhiều, tết nhất đến càng thấy nở bung ra khiếp đảm. Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP đã được trang hoàng với sắc vàng rực rỡ của bông mai, biểu tượng cho cái Tết ở miền Nam. Cạnh đó phải nói hoa cúc vàng cũng nhiều vô kể, như các núi cúc ở khắp nơi, cứ vàng vàng ruộm một góc đường và vườn hoa công viên.
Đầu đường Đồng Khởi là mô hình hai cổng tam quan với mái ngói màu chói đỏ, Những cặp những chuỗi bánh tét xanh đậm bên sắc mai vàng. Cạnh đó đường Lê Lợi đã dựng lên nhiều mô hình với các thân tre to lớn và sắc vàng óng ả. 
 
Với chủ đề tập trung Việt Nam là một vườn hoa lớn, báo chí địa phương liệt kê mấy hôm trước là Hội hoa xuân của TP Hồ Chí Minh năm Dần này đã quy tụ khoảng trên 8.000 các hiện vật là hoa tươi và vật trang trí bày biện khác, như nhiều loại hoa, các loại cây kiểng, hòn  non bộ, cá cảnh, đá cảnh, cây khô mỹ thuật, các thứ cây có mùi hương và cây quý hiếm… Đặc biệt có một khu trưng bày cây dừa 5 ngọn, loại dừa non đã ra trái, các cây ghép lại từ nhiều loài cây thuộc sách đỏ…Hồ sen súng có nhiều màu, đặc biệt là Súng nia. Khu trưng bày cá có các loại: cá Koi Nhật bản, cá Rồng, cá Dĩa, Huyết Long.  
Biết trước vậy nên tôi cố lướt qua Hội Hoa xuân. Hội bắt đầu mở từ ngày 25 Tết (8/2/2010) và hoạt động liên tục đến hết ngày mồng 8 Tết (21/2/2010) tại công viên văn hóa Tao Đàn quận 1. Tôi đứng nhìn ngắm nghía khá lâu bức tranh hoa phải nói thật sự khổng lồ dựng ở sườn vườn hoa Tao Đàn. Tranh có kích thước tới 13m x 6m. Nội dung tranh là hình ảnh một cậu bé trao tặng chậu hoa cho mẹ. Gương mặt ngời lên hạnh phúc của người mẹ khi nhận được món quà từ con mình đã nói lên tất cả. Nó như lời cám ơn người mẹ của mình. Dòng chữ “Trẻ học cảm ơn - Cành vươn lộc Tết” gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về con người và tình cảm tốt đẹp cần xây dựng nơi con trẻ - tương lai và hy vọng của các thế hệ người lớn chúng ta. Tranh này được kết bằng 300.000 bông hoa lụa các loại (nhắc lại: 30 vạn bông hoa), tượng trưng cho 14.000 chậu hoa tươi được thực hiện trong vòng 15 ngày do Nghệ nhân hoa Nguyễn Ngọc Đức và nhóm cộng sự gồm 20 sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Thật là một kỳ công.
Năm nay các trung tâm thương mại như Diamond, Thương xá Tax, Parkson, Sàigon Paragon dành nhiều công sức trang trí cho hoa tết, đèn tết. Nét đáng nói là đều hướng về hương vị quê hương của cái Tết dân tộc với những màu sắc và hương thơm từ hoa đào, của cây cỏ, mùi của những món ăn ngày Tết và hơn hết là mùi vị ấm ấm áp quây quần chuẩn bị Tết của mọi người. Tầng 1 của Trung tâm thương mại Sài Gòn Paragon có triển lãm cây đào to nhất Việt Nam.
Vòng qua trước chợ Bến Thành, dòng người dòng xe bạt ngàn chảy về mọi hướng. Trên các xe tải nhỏ, những chậu mai lớn, cành đào bắc đỏ tươi, cúc vàng đại đóa hoặc các cụm hoa hướng dương to lớn xuôi ngược bên các dòng xe. Vỉa hè những nhóm tây du lịch ba-lô với ánh mắt hiếu kỳ quan sát dân ta chuẩn bị cái tết truyền thống dân tộc mà có thể trong họ lần đầu tiên trong đời chứng kiến.
Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh đúng là vẻ bên ngoài thì đã “tết” lắm rồi, tết từ lâu rồi. 
   
Tất niên ở quán Lotus Phạm Lân

Khoảng gần 11 giờ ông bạn Tô Hoàng gọi điện thoại như ra lệnh: Đến nhé đến ngay gặp bạn bè tất niên, làm ở chỗ Lân kính. Chúng tôi hiểu đó là quán Lotus của Phạm Lân, công tử Hàng Trống một thời.
Ba chục năm trước PL chuyển công tác vào Sài Gòn đã sớm rũ cái danh hão của ông cán bộ cũng chỉ sáng tối cắp cặp đi về, để ra lập quán - đúng hơn là “chơi quán”. Phải nói thế vì tính cách của ông chủ quán này đặc biệt lắm, nhiều điều đáng nói ở dưới đây.
Chẳng hạn là chủ mà PL tự mình sáng sáng ra chợ, nhặt nhạnh điệu nghệ (chứ không ham rẻ vơ bèo vạt tép) cho từng mớ nguyên liệu thực phẩm cần thiết cho quán. Xong đệ tử theo ra xách cắp mang về. Không phải ông chủ ngại thất bát tiền bạc đầu vào mà chính là ngại anh em trẻ thuê mướn mua phải đồ ăn kém chất lượng thì chế biến thế thế nào cũng lòi ra nguyên liệu kém. Các món ăn mà không ngon miệng, khách không thích nữa thì có mà mất nghiệp. Năm ngoái Tô Hoàng sưu tầm tặng tôi tờ báo SGGP, số ra nhân kỷ niệm ĐBP 55 năm, trang nhất phía trên đăng ảnh hoạt động của tướng Giáp, dưới là cảnh sinh hoạt SG, cận cảnh anh bạn PL đang mua thực rau đậu ở một cái chợ quận nhất. Tôi giữ kỹ số báo, đưa bạn nào cùng học cũng cười và phục lăn PL.
Lời kể anh em trong này, là cứ đều đều cả chục năm nay 7-8 giờ sáng là đủ mọi thứ, nghĩa là trăm thứ bà rằn từ cá rô ron, mớ ốc mít ốc nhồi, tôm riu lươn nhộng, lòng heo móng giò thịt thăn thịt bắp, thì là rau húng rau thơm, với bao nhiêu loại rau đậu hành tỏi, củ kiệu dấm ớt mắm tôm mắm tép các gu các loại sở thích của khách và nhiều nhiều thứ nữa… đều nhất nhất tập kết về cái bếp rét-tô-rằn của ông chủ PL mỗi buổi sáng Sài Gòn. Nguyên liệu tươi sống mua về ngày nào xài hết ngày ấy, nên không bao giờ khách ăn đến đây kêu ca phàn nàn ăn phải đồ để lạnh, trừ bia Sài Gòn, bia Ken thì lúc nào cũng đủ lạnh đúng gu trong Nam này.
Đấy thực sự là sự chịu khó, yêu nghề và cái tài quản lý quán rất đáng khen cho tay bợm PL này. Nói bợm không sai vì ngoài đời, PL rất sành điệu chứ đâu ngỗng gì. Nhưng vào vai ông chủ tiệm cứ ngon xơi cứ ngọt xớt.
Phải nói PL thuộc típ văn nghệ và cả báo chí nữa khá bài bản, có nghề nghiệp hẳn hoi. Thế mà phắt một cái, “trở cờ” thành quán chủ thành danh trên đất Viên ngọc Viễn Đông, đâu phải việc ai muốn làm mà được. Anh em chúng tôi mấy chục con người cùng học đại học văn khoa thời kháng chiến sơ tán Thái Nguyên không có mặt mũi nào biết làm doanh nghiệp như PL cả, cho dù có muốn.   
Quán Lotus không lớn mà cũng chẳng nhỏ. Nếu kín chỗ dễ vài trăm người ngồi được. Sở dĩ khách ăn khách nhậu thích đến Lotus đường Nguyễn Trãi có thể vì những duyên cớ khác. Đáng nói nhất ở đây chuyên trị các món Bắc, đặc sệt “bắc”. Đúng hơn là đặc sệt chất ẩm thực Hà Nội Hà Thành. Những món ngon mà dân dã Bắc kỳ - Hà Nội hóa được chế biến đúng gu bắc ở đây nên những bác cán bộ bắc vào định cư cũng như khách bắc vãng lai đều thích hẹn hò nhau chốn này. Tiếng lành đồn xa, người nam cũng có vị ưa món bắc.
Thêm nữa lại có một ông chủ quán như PL, trăm bữa cả trăm, ông chủ đều vào ra như thể loăng quăng mà chính là cố ý đấy. Ông lui tới bàn nọ bàn kia, săn sóc chào hỏi và chuyện trò. Thậm chí PL sẵn sàng nâng ly vui hết mình với các khách quen khách quý của quán. Hằng ngày như vậy, sức khỏe và sự chịu đựng dẻo dai ngày này qua ngyà khác ở PL phải nói các đấng mày râu U60, U70 thán phục.     
Mà bữa trưa nay là một bữa đặc biệt. PL muốn bạn bè thân quý nâng ly bia ghi nhận giờ khắc tất niên. Tiễn ông trâu vàng để đón ông hổ-ba mươi. PL xởi lởi vui vẻ có phần hơn ngày thường. Anh giới thiệu từng người nếu chưa quen biết nhau. Cũng chỉ chục khách thôi nhưng được cái đều nhã nhặn hiểu biết.
Bất đồ ông chủ quán nói một câu giật cả mình, hôm nay chúng ta tiễn năm cũ mà cũng có thể là “tiễn” nhau chưa biết chừng đấy... Nhưng có chuyện dữ gì thì mong ông xanh cho qua tết con cọp đã. Mấy ngày này tận niên rồi, được thế cho anh em còn lại đỡ vất vả.
Vẫn cái thói hài hước kiểu PL, anh giải trình hỉ hả, bảo thì đều trên lục tuần cả rồi (chỉ có vài người trong bàn tiệc là dưới tuổi đó). Ừ thì chẳng phải như “cụ” Bút nhà cháu đây, mới có 82 chứ mấy, vậy thì nếu ai đó trong chúng ta có chuyện mệnh hệ gì thì đâu có lạ, các cụ nhỉ? PL còn nêu một chi tiết giật mình hơn nữa, các khách quen ở đây tính hơn chục năm nay cũng ra đi tổng cộng tới năm chục vị rồi đấy chứ đùa à. 
Ngẫm ra là những lời đùa vui của PL là có lý. Thời gian, thật oái oăm nó đâu có chờ đợi một ai. Nó cứ thẳng tiến như bóng câu qua cửa sổ vậy. Ai mà chống lại được quy luật của thời gian, của tuổi già. Nghe sốt ruột và thấy xái cho tết nhất quá, nhưng không thể lảng tránh.
Nguồn:
http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenvinh-nguyenvinh/article?mid=1256