CẦM TINH CON RẮN,TRẦN NHƯƠNG ĐỪNG GHẸO HỔ
Đường quang, sao phải chen lề phải ?
Lòng đường ai lướt web ? – Trần Nhương !
Hổ về hỏi rắn : mềm hay rắn ?
Ai phạt người đi rất đúng đường ?
CÁM ƠN ONG BƯỚM
Cành đào sau tết người ta vất
Còn sót vài bông nở tận lòng
Thương tình ong bướm theo xe rác
Đưa tiễn hoa tàn cũng bướm ong
CANH…DẦN
Canh một dần trâu da bọc xương
Canh hai dần hổ dám ra đường
Canh ba dần kẻ chơi bauxite
Canh bốn dần nhau nát giống tương
CỦI VÀ HOA
Tỉa nhánh đào khô toan chụm lửa
Vài hôm chồi rỉ giọt đào hoa
Mùa xuân đâu phụ lòng que củi
Cành đứt lìa thân, nụ mới òa
EM XIN ÔNG BA MƯƠI
Đừng bịt mồm nhau ông ba mươi
Rằng ông còn biết xót thương người
Van ông hãy để cho em nói
Rằng em rất sợ hóa đười ươi
TMH