Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN VUI CÂU ĐỐI TẾT

Nguyễn Minh Tâm
Thứ sáu ngày 12 tháng 2 năm 2010 7:10 AM
Hồi còn đang học lớp 10 (hệ 10 năm), ở làng tôi có ông chủ nhiệm hợp tác xã, vào cuối năm Sửu, ông đốt hai lò gạch thật đẹp để xây nhà. Giữa năm Dần, ông làm được bốn gian nhà ngói khang trang ngay giữa thôn. Gần tết, tôi đến chơi thấy thế, mừng cho ông, bèn bảo : “ Cháu sẽ làm tặng bác đôi câu đối, bác nhé”? Ông chủ nhiệm tròn mắt : “ Mày cũng biết làm câu đối cơ à? Ừ làm đi, nếu hay bác thưởng”. Tôi suy nghĩ một lúc rồi viết liền một mạch :

“CUỐI ẤT SỬU, KHỞI CÔNG KHỎE NHƯ TRÂU, HAI LÒ GẠCH ĐỎ LỪ ĐẦU RUỘNG
GIỮA BÍNH DẦN, HOÀN THÀNH NHANH NHƯ HỔ, BỐN GIAN NHÀ SÁNG CHÓI GIỮA THÔN”
 
 Ông chủ nhiệm thích quá liền nhờ tôi viết vào giấy đỏ để ông dán vào cột nhà trưng ba ngày tết (vì ông biết tôi viết chữ đẹp). Tôi hãnh diện đáp ứng ngay tắp lự yêu cầu của ông. Thế là ông cho hai cặp bánh chưng nóng hổi về đưa cho mẹ. Mẹ có vẻ tự hào lắm.
 Thế rồi từ đó, tôi ham viết câu đối. Cứ vào dịp gần tết, tùy theo can chi từng năm và tình hình thời sự xã hội, tôi viết câu đối tết gửi cho các báo đăng chơi trong mục ‘ĐỐI LIỄN XUÂN”. Bẵng đi một thời gian, tự nhiên thấy chán không viết nữa…
 Năm nay, tôi ra Bắc về quê chúc tết ông bà anh em chòm xóm. Lên Hà Nội ghé thăm anh Phùng Ngọc Đức – Nhà báo ở Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – Bộ Tư pháp. Trong túi quà tết tôi tặng anh có một chai rượu vang Tây Ban Nha. Anh tặng tôi một gói trà Bắc – Thái Nguyên chính hiệu. Trong bữa cơm đầm ấm tình anh em gia đình cuối năm, khi rượu đã lừng phừng, tôi bèn ra luôn một vế đối để anh cùng đối cho vui.
 Tợp một ngụm rượu thuốc Bắc, tôi cao giọng đọc liền một mạch :

GIỮA TRỜI NAM, UỐNG TRÀ BẮC,  TRỜI MƯA LẮC THẮC, CHỢT NHỚ CỐ NHÂN.

 Nhà báo, sau một tợp rượu, đắng hắng lấy giọng rồi cũng  rung đùi đọc :

NGOÀI XỨ BẮC, NHẤM VANG TÂY, GIÓ THỔI HÂY HÂY, CHẠNH THƯƠNG TRI KỈ.

 Cuộc rượu có thêm tí văn chương đối đáp làm không khí rạo rực hẳn lên. Chị vợ anh Đức, một phụ nữ hiền thục, cứ ngồi gắp thức ăn cho ông chủ và khách rồi luôn miệng giục ăn đi kẻo nguội. Anh Sáu, một đại tá công an về hưu, bạn anh Đức cũng ngồi hưởng ứng khoái chí, cười ha hả. Nhìn anh Đức, tóc bạc trắng như cước, chân đau vẫn còn tập tễnh nhưng có vẻ “sung” lắm, tôi liền đọc luôn một vế  tặng anh:

SỨC ĐANG XANH, ĐẦU ĐÃ BẠC, CHƯA ĐẾN TUỔI HẠC, TÍ VẪN CÒN XUÂN.

 Anh Đức khoái quá, bật cười khà khà. Chậm rãi rót rượu cho khách, cho tôi và cả… bà xã, bắt bà cụng ly cùng khách rồi  tuyên bố : - Ông Tâm đọc câu đối tặng tôi, tôi đối lại bằng cách đọc một vế đối tặng bà, bà đồng ý không? Bà chị chỉ  cười tủm tỉm làm duyên, vẻ e thẹn. Ông anh liền cao giọng  đọc :

ĐỜI ĐÃ NGẮN, TÓC CÒN DÀI, NGUYÊN VẠN HÌNH HÀI, HĨM CHƯA XUỐNG SẮC

Mọi người khoái chí ôm bụng cười. Anh Đức kể  một câu chuyện :
Một buổi sáng nọ đi làm việc, chờ lên thang máy (chả là trụ sở Bộ Tư pháp có thang máy lên các tầng cao). Cửa thang máy mở ra, một cô gái xinh đẹp nhoẻn miệng cười chào. Anh đứng ngây ra nhìn, quên cả việc bước vào. Bỗng cô gái giục:

ANH VÀO ĐI, NÓ LÊN RỒI ĐẤY.

Anh bước vào,  cảm ơn cô gái rồi nhỏ nhẹ lịch sự : - Cả đời tôi đi nhiều thang máy mà  chưa bao giờ được nghe một người phụ nữ xinh đẹp nhắc nhở hay như thế. Cô gái mỉm cười cảm ơn.
Đến tầng 5, anh  chào cô gái và định bước ra, bất chợt cô ta lại nói :

EM CHƯA TỚI, ANH ĐÃ XUỐNG À?

Anh lại mỉm cười nhỏ nhẹ : - Biết làm thế nào được. Nó lên, tôi đã vào rồi,  bây giờ phải xuống thôi, không lên nữa cô ạ.
Cô gái bây giờ mới hiểu ra cái thâm ý của anh Đức ẩn đằng sau những lời vô tình thật thà kia của mình,  hai má hồng rực lên, vẻ ngượng ngùng.
Mọi người lại được một mẻ cười thoải mái…