Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VUA ĐI CÀY

Trần Huy Thuận
Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2010 5:17 PM

Trước chúng ta một nghìn năm có lẻ, tức là vào thời kỳ còn rất lạc hậu về thông tin cũng như về thể chế chính trị , đã có một vị vua thân chinh cùng con trâu, xuống ruộng đi cày đúng như một người dân!
Năm đó là năm Đinh Hợi (987). Vua đó là Lê Đại Hành (Lê Hoàn), vị vua đầu tiên của triều Tiền Lê.
Từ bấy trở về sau, trải qua các triều đại Lý, Trần, Nguyễn… các vua chúa đều làm theo và tịch điền trở thành Quốc lễ – lễ cày ruộng!
Vua đi cày! Chắc chắn không phải vì thời đó nhân dân ta thiếu… lực điền, thiếu lao động, đến mức phải huy động đến cả Vua! Càng không phải vì chẳng có công việc gì để làm, sợ “nhàn cư vi bất thiện”, mà Vua phải ra ruộng đi cày cho khuây khỏa! Cần nhớ rằng, khi Lê Hoàn lên làm vua, bên trong thì phải lo trấn áp các hào trưởng và sứ quân không chịu tuân phục, bên ngoài thì lo chống ngoại xâm (quân Tống và quân Chiêm Thành). Việc triều chính ngổn ngang trăm mối. Vậy có thể khẳng định, việc cày tịch điền, chỉ có một nguyên cớ thôi, đó là Vua muốn thực sự quan tâm đến đời sống của dân, khuyến khích dân tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, sau nhiều năm đất nước trải qua chinh chiến. Quả vậy, theo www.hanam.gov.vn: “Các cuốn sử cũ đều ghi chép Lê Hoàn… tiến hành lễ cày tịch điền, nhằm mục đích khuyến khích sản xuất nông nghiệp”.
Vua đi cày! Với một đất nước mà nông dân chiếm một tỉ lệ dân số rất cao như nước ta, thì đó là biểu hiện cụ thể nhất của sự gần dân, của quan niệm dân vi bản, mà các triều đại đã nói rất hay, nhưng thực hiện nhiều khi không tương xứng! Triều đại nào thì nông dân cũng đóng vai trò quyết định đến sự hưng vong của triều đại đó. “Không có nông dân thì kháng chiến ta không thể thành công!”. Đã có một bài hát như thế vang mãi trong những năm năm mươi, sáu mươi của thế kỉ trước!
Vua đi cày, thì quan làm sao dám chỉ biết ngồi võng lọng hạch sách nhân dân? Nạn quan liêu hách dịch, nhờ đó mà cũng hạn chế đi rất nhiều.
Vua đi cày, tấm gương mẫu mực to lớn đó cũng đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh noi theo. Chắc hẳn chúng ta không ai không có ít nhất một lần trông thấy trên truyền hình, hình ảnh vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngồi đạp guồng tát nước chống hạn cùng nông dân? Học trò của Hồ Chí Minh cũng có nhiều người làm được những công việc tương tự: Nguyễn Chí Thanh từng lội ruộng cấy cùng nông dân, bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc đã có lần cải trang làm kẻ hành khất để tìm hiểu đời sống thực của dân thời bao cấp!
Vua đi cày đã từng là Quốc lễ. Trong ngày Quốc lễ đó, dân và Vua cùng xuống ruộng đi cày, chứ không phải là dùng đại tiệc hay lên lầu xem bắn pháo hoa. Đại tiệc cũng tốt, pháo hoa cũng tốt, bởi đó là hình ảnh của đất nước phồn vinh; nhưng giá như có thêm những lễ kiểu như lễ Tịch điền!
Năm ngoái, năm con Trâu, nhằm ngày 6 và 7 Tết, tỉnh Hà Nam đã tổ chức “Phục dựng đại lễ Tịch điền” tại chân núi Đọi (huyện Duy Tiên), tức tại chính nơi lần đầu tiên cách nay trên một ngàn năm, vua Lê Đại Hành đã thực hiện việc đi cày - Lễ hội Tịch điền lần đầu tiên được phục dựng, gần 4 vạn người từ khắp nơi đã đổ về chứng kiến con trâu kéo cày lật những luống đất đầu tiên của năm Kỷ Sửu. Lão nông Đinh Trọng Kim được khoác Long bào và mang mặt nạ để cày ba luống đầu tiên.- Quả là một việc làm vô cùng ý nghĩa! Và ý nghĩa sẽ còn to lớn hơn, nếu như đó không chỉ dừng lại ở sự phục dựng, trình diễn.
Phục dựng đại lễ Tịch điền là một việc làm mang tính ôn cố tri tân. Học người xưa không nhất thiết cũng phải vác cày lội ruộng như Lê Đại Hành, hoặc xuống đồng tát nước như Hồ Chủ tịch. Nhưng cái tinh thần cốt lõi của tịch điền là gần dân, thương dân, vì dân, lo cái lo của dân; là trọng dân, trân trọng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; là “lấy dân làm gốc”- phải được thấm nhuần trong tư tưởng, phẩm cách cũng như hành động cụ thể của người cán bộ cách mạng.
Vâng! Đó là cách tốt nhất nhớ lại Lễ Tịch điền - một thời đã được tôn làm Quốc lễ!