Thương nhớ
Phạm Thị Thi Nhân
Hôm qua về lại Trường Sơn
Quanh co một nẻo sương buông hững hờ
Chiến tranh qua tự bao giờ
Mà sao vẫn thấy ngẩn ngơ cõi lòng
Kìa hoa cây chuối đỏ đòng
Con nai giác vọng từng không cao vời
Con gà rừng gáy lẻ loi
Dưới lèn con bướm lượn rồi bỏ đi
Suối ơi, em tự đâu về
Mà sao trong thế ngày hè anh soi
Mấy mươi năm có đơn côi
Suối còn ôm bóng em tôi hôm nào?
Thi Nhân ơi ở nơi nao
Cuộc tình đời lính khắc vào chiến tranh
Đẹp như em, trẻ như anh
Thế mà hai đứa chúng mình đành xa!
Hôm nay về lại rừng già
Mảnh bom vùi dưới cỏ hoa trùng trùng
Ngân nga một tiếng tơ lòng
Anh về, em nhé kẻo không kịp đò!
Trường Sơn, hè 1997
Warszawa, thu 2005
MẢNH SAO BĂNG(*)
Gửi nhà thơ Trường Sơn
Phạm Tiến Duật
Ngày ở chiến trường anh làm thơ
Gửi về hậu phương chăm lo phần hồn người lính?
Còn tôi người thợ chữa những chiếc xe „không kính”
Và có kính, nếu có bệnh phải được chữa lành
Bởi xe là máu của chiến tranh
Và tôi trở thành người chăm lo phần xác
Chiến tranh,biết bao điều Thiện- Ác
Cũng phải lặng im trong tiếng gào của đại bác tầm xa
Ba năm đi bộ đội xa nhà
Ở chiến trường ba năm không lên một cấp
Đảng, chỉ cảm tình cũng chưa ra nhập
Bởi người giới thiệu tôi gặp chuyện... chẳng lành
Thật nghịch lý của chiến tranh
Mùa khô ấy tôi trở thành “dũng sĩ”…
Mấy ai đo được lòng mình suy nghĩ?
Ngày toàn thắng trở về anh thành thi sĩ
Sống cho thơ và sống vì thơ!
Còn tôi trở về một bóng bơ vơ
Một mình…một gàu sòng tát ánh trăng bên bờ ruộng rậm
Vũ trụ bồng bềnh trôi trong đêm thăm thẳm
Tôi ngước nhìn trời, ngời sáng mảnh sao băng!
Warszawa, tháng 4-2003.
(*)Trích trong tập thơ: "MƯA TRƯỜNG SƠN" X.B tại Ba Lan