Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÊM QUÊ

Vũ Ngọc Trác
Thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2010 9:39 PM
Nhiêu chợt tỉnh dậy thấy người bứt dứt, cô vươn hai tay rồi tự nhiên ôm choàng lấy mình. Nhiêu dúm người lại hoảng hốt, có cái gì làm cô nôn nao bồn chồn. Cô lo sợ nhìn xung quanh. Căn nhà tối trống trải mờ mờ, vắng lặng. Ngoài trời trăng đang sáng hoang vu. Những giải trăng mong manh lọt qua những khe hở giữa hai cánh cửa lọt vào nhà, rớt xuống nền động đậy thứ ánh sáng mơ hồ.
Đã hơn tháng nay từ ngày bố mất, cứ đêm lại thế, Nhiêu hay bất chợt tỉnh dậy giữa nửa đêm, bàng hoàng trong cô quạnh. Người cô đôi lúc cứ nóng hầm hập như lên cơn sốt, Nhiêu ngồi dậy, lấy tay vén màn bước xuống. Cô không bật đèn, lần mò đến trước bàn thờ rút một thẻ hương rồi dờ dẫm tìm cái bật lửa. Ánh lửa loé lên bập bùng soi rõ khuôn mặt đã chớm những nếp nhăn nơi đuôi mắt. Cắm ba nén vào bát hương. Nhiêu chắp tay vái lạy, mùi hương ngát ngát.  Nhiêu cũng không biết cầu xin bố điều gì, Ông mất đi khi đã già yếu, lại hay ốm đau, cũng là giải bớt nỗi u uẩn trong cô. Cô thương ông không muốn để khi ông còn sống lại biết được, chỉ vì chăm lo cho ông mấy năm trời mà Nhiêu vẫn một mình. Cô lặng lẽ mở cửa, trăng sao bên ngoài mênh mông đến thế, quạnh quẽ mà lạnh vắng đến thế.
Cô mở cửa bước ra rồi ngồi xuống chỗ bậc cửa xây bằng gạch trước nhà. Bóng cây cau in dài trên đất, đổ trên giàn mướp đang đưa đẩy ít quả tròn trịa. Cái miệng giếng hì hà, hì hụp những cơn huýt theo sợi gió vừa lướt qua, khẽ như một gã trai rón rén  đến sau lưng bất ngờ ôm siết lấy thân hình làm cô rùng mình.  Rồi cô lại tự nhận ra chính là đôi tay của mình đang bối rối trong cô đơn. Cô ngửa cổ lên. Vầng trăng gần cuối tháng không tròn, không khuyết đang cố bừng tỏ hết cái ánh sáng rực rỡ trên cao trong vắng vẻ, xa xôi.  
Nhiêu từ từ đi ra giếng. Bóng cau rập rờn với cơn gió muộn lướt qua. Dàn cây dưa chuột trĩu nặng, quả bằng nửa cái cổ tay dài dài. Cô bứt một quả định ăn cho mát, nhưng nghĩ sao lại bỏ vào túi áo chỗ vạt trước. Cái cần tre kéo nước ngóc xiên lên, lủng lẳng chiếc gầu bù đài bên miệng giếng. Nhiêu nhận ra mình muốn tắm.
-  Khiếp, cái mồm sặc mùi rượu, ghê chết lên được. - Cái giọng vùng Hạ gần hai năm lấy chồng vẫn không trộn lẫn của cô Lan.
-  Tôi mê nhất mẹ mày.
-  Be bé cái mồm không con nó khóc.
- Thật đấy, tiên sư thằng nào nói điêu!
Trời trong veo, gió cuộn đôi cơn rời rợi, lúc lại oi oi thế nào. Tiếng đôi vợ chồng hàng xóm rơi ra trong gió, âu yếm. Nhiêu nghếch đầu lên nhìn quanh. Tất cả vắng lặng, một màu trắng bệch trùm lên mọi vật. Cái chum dưới gốc cau lượn những đường cong, mịn như hông người đàn bà trong chiếc quần đen, lúc lúc lại hắt ra vùng sáng trăng trắng. Cây gáo sát bờ ao loè xoè tán lá, đu đưa cành lá ngó nghiêng.
Nhiêu vô tình nghiêng tai về một phía, phía ấy là nhà cô Lan. Nhiêu thấy mặt mình nóng bừng lên, Có tiếng ai đó ru con à ơi trong ngái ngủ. Vô ý quá.....Ừ, mà cũng tại đêm khuya thanh vắng nên mới nghe thấy rõ như thế chứ! 
Nhiêu nhìn quanh, chỉ có một mình trong đêm. Bàn tay vô tình xoa xoa bầu ngực rung rung như nũng nịu của cô, gió chạm vào hàng khuy áo mở phanh, lất phất. Nhiêu cúi xuống, cô chợt nhận ra ánh  trăng đang đổ lên ngực mình lấp loá, trắng mịn. Một khoảng tròn nơi hai đầu vú xẫm hơn, hồng lên. Bàn tay Nhiêu lóng ngóng đặt vào chỗ cạp quần…
 Tiếng rế chốc chốc nổi lên, rồi lại chìm xuống u u, lúc xa lúc gần. Nhiêu lại nhìn quanh, tất cả thanh vắng lặng lẽ, cả làng đang chìm trong giấc ngủ mê mệt sau một ngày vật lộn với đủ thứ chuyện đời. Có tiếng trẻ con ngay đấy ré lên ngằn ngặt. Chết thật chắc cái ông chồng cô Lan, người đâu mà nặng như cùm ấy, chắc lại đè phải nó. Biết đến bao giờ trong nhà mình mới có tiếng trẻ khóc lên, chập chờn một lát rồi lại chìm đi vào giấc ngủ?. Hơn ba mươi tuổi rồi, còn trẻ gì ở cái làng quê này, coi như quá lứa, nói đúng là ế rồi!
                                           *   *    *
 Gã định nói thêm điều gì chợt nhận ra có ai nắm bắp tay mình. Gã ngoảnh lại.
      Thằng lớn gật gật cái đầu nói một thứ tiếng say lơ mơ lẫn trong tiếng ngọng ngọng không dấu của làng Hạ. Khuôn mặt hắn dài như cái lưỡi cày. Hắn liếc tìm miếng thịt chó cuối cùng, nhưng chỉ thấy đám xương xẩu như đang động đậy trước gió trên chiếc lá chuối rải ra bên hàng rào. Tay hắn cầm cái cổ chai đưa lên, vừa tu ừng ực cho đến cạn, vừa hấp háy đôi mắt nhỏ xíu như dính vào nhau. Hắn hích hích cái vai rồi cầm chặt lấy một bên, vít tay gã đứng dậy. Hai kẻ chuệnh choạng rời khỏi chỗ ngồi bên hàng rứa dại đầy gai. Trăng nhếnh nháng trắng xóa, phủ lên hai bóng người đen xì, xộc xệch trên đường.
Tíếng chó sủa ran ran theo bước hai kẻ ngật ngưỡng. Gã cứ cúi đầu lần theo bước hắn. Hàng rào dứa gai trong đêm đang toả ra một cái mùi cứt bò, lờ lợ khai khai. Mảnh trăng nhấp nhoá chỗ thằng lớn làm cái lưỡi cày ưỡn lên lồi lõm.
- Nhưng mà mày có thấy mông to không? Cả mông, rộng háng, không bán cũng mua! Hơn một vài tuổi hả. Chú mày còn trẻ cũng không bằng cái đít nó!
Gã quay người hẳn lại, đứng đối diện với thằng lớn. Nó mở phanh áo ra chờ cơn gió cho bớt cái đang sực sực bên trong.
Chú mày còn muốn đòi con gà thấy chú đi qua cũng tự nguyện giơ cổ cho chú cắt tíết à?, Lúc ấy chú có định lấy sao trên trời, ăn giời ăn bể gì cũng có đứa hầu chú. Thôi, tao chỉ cho chú con đường, còn đi đứng thế nào tuỳ chú. Buồn ngủ bỏ cha, đến ngõ nhà tao rồi, tao về với con đĩ mẹ nó đang chờ.
                                           *   *    *
    Gã ngẩn ngơ giữa vùng sáng tràn ngập. Gã bỗng bật cười ứ ư, thì ra nó hát. Hư hư…hừ hừ, hay thật đấy. Mẹ nó, Chà chà. Gã liếm mép, ngửa cổ, nó thấy vầng trăng méo xệch, nhăn nhó nhìn nó. Ánh sáng nhàn nhạt đẩy người nó nghiêng nghiêng xuống. Cái bóng đen đen ngoằng ngoẵng gật gù trên đất. Bây giờ mà được một ngụm nước thì tốt quá.
Có tiếng xuỵt xoạt của thằng người đầy hơi rượu, đòi hả cơn khát.
Có tíếng gầu thả xuống giếng nước. Gã ngơ ngác nhìn, sững người lại. Gã nhận ra cái thành giếng rời rợi ánh trăng, một bóng trắng lấp loáng bên cạnh sau hàng rào. Gã xuýt kêu lên quên mất phải xem nó là cái gì. Nó cái nuốt khan một cái. Thân thể người con gái đang được ánh trăng phủ lên khiến nó sáng đẹp đến mê man. Gã liếm cặp môi khô lần nữa, rồi cúi thấp xuống như con mèo rình chuột. Gã lom khom tíến về phía bờ rào rồi truờn xuống đất như con rắn.
Nhiêu không biết gì, cô vẫn đang vuốt ve cơ thể ướt lướt nước giếng mát lạnh ngoài trời.
Bất ngờ có hai cánh tay ai choàng lấy ôm chặt lấy ngang ngực. Cô giật mình, định kêu thật to, thì mồm cô bị bịt kín bằng cái tay có mùi thịt chó. Một giọng run rẩy, thì thầm :
       - Tôi đây, tôi đây mà!
       - Sao lại thế này ?.
Nhiêu cố vùng vẫy, vớ chiếc áo quấn tạm quanh người, cố thoát ra khỏi đôi tay cứng ngắc của gã trai đang thở hổn hển.
        -Tôi yêu Nhiêu. Yêu thật mà! - Lần đầu tiên cổ cô gái bị làn môi nhớt nhát nóng hổi trượt lên. Cô muốn lả đi thều thào, nó ấn cô mặt ngửa lên :
- Buông ra, buông ra, không tôi kêu lên đây này.- Nhiêu cố gỡ tay nó ra khỏi mồm,
Nước dính nhoè giữa hai người, hai cái ngực nóng rực trơn nhớt, đôi môi bỏng rát bị trùm lên không thấy có mùi rượu nữa. Tiếng Nhiêu chìm đi:
-  Để tôi bảo.
-  Bảo cái gì, tôi đang cần chết người đây này.
-  Người ta nhìn thấy kìa.
Nhiêu chỉ còn nhận ra ánh trăng bỗng tan ra,  loé vụt như những con đom đóm vừa bay lên từ ao bèo. Miệng cô lắp bắp, lẫn lộn. "Không ,không kìa, sao lại thế này?". Đôi môi bị đốt nóng hơn bằng đôi môi mằn mặn, lại thấy sặc sụa mùi rượu và lẫn tiếng hít hà, đắm đuối.
Có cái vật gì cứng cứng tròn tròn, vướng vướng chỗ ấy. Gã tái mặt thò tay xuống dưới. Đột nhiên, hai mắt gã trắng dã lên, đôi tay gã mất hết sức lực, gã rời hẳn ra. Mọi thứ trong người gã xẹp xuống, còn ruột gan, đầu óc gã lộn tùng phèo hêt cả lên.
Người con gái chưa nói dứt lời. Thằng con trai đã chạy vọt ra ngõ. Gã chạy một mạch đến đầu đình, đứng lại thở dốc lên. “Đúng, trần đời chưa từng thấy, đúng là chưa từng thấy!” Gã nhìn xuống cái ao đình đang lấp lánh vài mảnh vụn trắng nhợt nhạt, nó vò đầu vò tai khốn khổ, đoạn gã từ từ quay lưng lại bước về nhà. Cái bóng đen đen lẩn theo bước chân gã chập choạng.
Chuyện xẩy ra trong đêm, mà vừa mới sáng ra người ta đã thì thầm trong lúc đi chợ, kẻ choang choác kể ra trong lúc say chập tối. Bọn thằng con trai thì cườì hơ hớ. “Chúng mày công nhận không, chắc là vớ được cái của nợ rồi”. Cánh ông già thì  "Úi dào, Chả còn ra thể thống gì nữa, làng này toàn đứa thối mồm, Cái thằng mặt lưỡi cày kia, mày rình rập để định cày…cày vào cái… gì? Người ta sao thì mặc kệ người ta ". Cánh có vợ tranh nhau :
     -  Này, nghe chuyện thì chỉ biết cười hô hố, thế có biết mô tê làm sao không?
Gã đi qua nhưng vẫn chưa tỉnh cơn mê, nó lẩm bẩm : “Đúng là, một nửa đàn bà, một nửa đàn ông!”.
-  Ai ăn được mắm tôm thì khen ngon, ai không ăn được thì bịt mũi!
-  Đồ ngu, cái Nhiêu nó có chim!  
                                                                                  
Quê, tháng 5 - 2009.