Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MẤY CỌNG RƠM VÀNG

Nhụy Nguyên
Thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2010 6:59 PM

Tóc rối

Mỗi mùa gặt về, trên khắp nẻo đường thôn ngõ xóm rải dày một lớp rơm vàng. Thứ rơm mới gặt gặp nắng trở nên óng ả, thơm phức, là chỗ thức ăn ngon cho trâu bò, cũng là sản phẩm tối cần thiết với nhiều việc trong suốt mùa đông giá. Để dành thứ rơm đó, người nông dân cắm một cái cọc vững rồi tấp từng lớp rơm cho tới khi lút cọc; chỏm cọc được trùm nin lông, buộc chặt để nước không thể thấm vào trong ruột.
Cũng có thể những chú trâu chú bò tự tiện tới ngoạm ít miếng nhai cho đỡ... ngứa răng; cũng có thể chủ nhà đã rút từng ít một hàng ngày nhen lửa, cho ai đó là hàng xóm xin về lót ổ hay rải xuống nền ràn nền chuồng cho trâu bò lợn gà được ấm ám, sạch sẽ; cũng có thể mưa gió bão lụt, năm tháng dãi dầu. Đấy là nguyên do khiến cho những đống rơm không còn nguyên vẹn. Nhưng nhờ đó, thật lạ kỳ, tự chúng đã tạo cho mình một vóc dáng, một thế đứng riêng khó lẫn lộn. Có đống rơm nhìn đến là thân thương, có đống rơm trở nên gớm ghiếc, dữ dằn, lại có đống rơm mới thoáng nhìn thôi đã bật cười trước cái ngô nghê điệu bộ; và cũng có đống rơm nó khiến ta phát ngượng khi “bắt chước” tín ngưỡng phồn thực, sừng sững như một trò đùa đầy chất dân gian song không kém phần kiêu sa linh diệu.
Ghi lại những hình dáng của rơm, cũng để nói lên một điều. Trong thế giới chúng ta đang sống, vạn vật hữu linh; kể cả rơm rạ tự nó cũng là vật thể sống. Chúng ta có thể dỡ bỏ nó, xé nó ra thành từng sợi riêng rẽ phục vụ cho cuộc sống của mình nhưng chúng ta không nên coi thường, không nên chà đạp lên chúng với mục đích chỉ để thoả mãn tính tự kỷ hay cao hơn là cuồng tín của bản thân.    



Bóng và hình

 cọp non tập trèo
 
Cười
 

Mốt
 
 
Tóc rối
 
Linhga