Làm “vua” ở đất cố đô
Ham muốn nhiều nên ông hoá rồ
Thấy gái nhà hàng, ông tít mắt
Ông ôm, ông hít, rồi ông sờ...
Quen thói chơi hoa và hưởng mật
Tưởng ai cũng sợ cái oai “vua”
Bỗng có một lần ông ăn tát
Rằng: mặt bà đây, từ nay chừa!
Ấy thế nhưng “vua” từ dạo ấy
Quán xá vào ra vẫn “vi hành”
Còn được ôm về giải thưởng lớn
Gương sáng soi cho khắp mọi nhà!
Hà Nội, 28/01/2010