Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“ ÁI TỬ THI “

Vũ Hiển
Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 5:45 AM
 
           ( Viết nhân chuyện ôm hài cốt vợ suốt 7 năm xảy ra ở Quảng Nam )
 
Người ta bảo Ông điên *
Hàng xóm sợ ma lảng tránh
Đêm xuống, khi những vì sao lấp lánh
Người ta nhìn lên trời tưởng tượng
Có ánh mắt xanh lè đang nhìn mình
Ánh mắt của người đã chết
Ánh mắt của những “ con Ma “ !...
.
Trong căn nhà đầy tử khí
Người đàn ông và đứa con trai bình thản
Nằm gác chân lên hài cốt vợ mình
Ôm chặt hình hài mẹ mình
Tiếp cho Bà hơi ấm…
Không phải một lúc, một ngày
Mà cả quãng thời gian
Hơn hai ngàn năm trăm lần
Mặt trời mọc rồi lại lặn
Ngót một trăm lần trăng tròn rồi khuyết
Tình yêu cũng chừng ấy không vơi
Bởi tình yêu trong ông không chết ! 

Người ta bối rối khi phát hiện điều chưa từng thấy
Người đàn ông yêu vợ mình riêng một kiểu
Thế giới bẩy tỷ người
                               Có lẽ  chỉ mình ông  ?
Tình yêu kỳ quặc của Ông
Thách thức cả pháp luật
Bởi pháp luật không có điều nào cấm kỵ
Người chồng ôm xác vợ mình
Đứa con  ôm chặt mẹ mình
Bên tai văng vẳng tiếng àu ơi và những giọt nước mắt !...

Nhân loại bỗng giật mình
Khi chứng kiến trên trái đất
Còn có những gì lớn hơn cả Tình Yêu
Dẫu  con người chưa thể tin
Nhưng đó là Sự thật !
.
2-12-2009
VH
*  Tác giả viết bài này xin phép bỏ qua những hội chứng bệnh lý mà báo chí nêu !