Truyện toàn C
Đôi lời của Ba Sàm: Bữa rồi Ba Sàm điểm cái câu chuyện tếu toàn chữ “Lờ” Lão Lập làm lờ bên blog Quê Choa. Rồi nghe nói bên đó, mặc dù luôn đứng đầu TOP 100 blog WP
(đâu như vừa ăn mừng 1 triệu lượt truy cập sau có 3 tháng) vậy mà vẫn
hô hào cạnh tranh với BS, nên một độc giả ruột bên nầy đã nổi hứng, kể
câu chuyện vần “Cờ”, cạnh tranh lại luôn; cũng là để cùng bổ sung cho
kho tàng ngôn ngữ Việt thêm phong thú.
“Con gà tức nhau tiếng
gáy”. Mà đây lại là một ả gà mái thời “phụ nữ vùng lên” … chắc gáy ra
trò? He he! Kính mời bà con nhào dzô nghe thử coi nàng gáy có lại đám
gà trống hông nha.
Cháu có câu chuyện, cể chọc các
cô, các chú, các cậu, cả các chị chưa chồng, cuống cuồng có chồng, cập
cê cưới chồng, các chị có chồng, chán chồng, chê chồng, chờ chồng, coi
cùng cười chơi, chớ có chán chường chi cho cực.
Chuyện của cháu:
1. Cô Chanh con của cậu Chín,
có cái chòi cạnh chợ Củ Chi. Chòi của cổ có cây cối chen chúc: cà chua,
chuối, cau, chanh, cam, còn có cả chôm chôm…Cạnh cây cối có chim chóc,
cá, cua, chuột… cùng ca chíu chít, có cả con chó cún, cứ chiều chiều
canh cửa cho cô, chẳng có cáu cỉnh cẳn càn chi cả.
Cô Chanh chưa chồng. Cô có chí,
chăm chỉ, chuyên cày cấy, câu cá, cạm chim, chuột, … các ciểu, chắt
chiu của cải, có chút chút cốt chạy chữa cancer (căng-xe) cho cha cô,
cạn cả của cải, chỉ còn chờ có cái chết! Cô cũng chẳng có cêu ca chi.
Cạnh chòi của cha con cô Chanh,
chỗ cái cây cột cờ cao cao, có căn “chung cư” của cha con cụ Cả. Cụ Cả
coi chớ, chẳng chòi chín chục cũng chịu chơi! Còn con cụ – cậu Cường –
chà chà … Cậu có cái cúp, còn có cả cái “chung cư cao cấp” cỡ chín chục
cây. Cậu chịu chơi, chải chuốt, chè chén, chích choách, chôm chỉa… Có
chơi cái chi cậu cũng chơi cho cạn cuộc, chẳng chịu chơi chút chút! Cậu
Cường chuyên “cua” các cô các chị có chồng, có con, chán chồng, các cô
chảnh choẹ, chanh chua, cể cả cênh ciệu …Cậu có cách chơi của cậu: Các
cô có chồng, có con, chẳng chín chắn, có cái chi cúy cũng cởi cho coi,
cho “chụp”, cậu chẳng cần cất công…cưỡng chiếm!
2. “Cua” các cô có chồng cũng
chán, cậu Cường canh “cua” cô Chanh. Còn cô Chanh, cô chê cậu Cường cậy
cha, cậy có của chứ chẳng có chăm chỉ chi cả. Cô chê cậu Cường chưa
chững chạc, chẳng chín chắn, cô chán! Cậu Cường “cua” cô Chanh cả chục
cách, cô cũng chẳng chịu, chỉ chúm chím cười. Cậu Cường cười cợt: “Chỉ
có cách cuối cùng: cưỡng chiếm con Chanh!”
Chiều chiều, chờ cho con chó
cún của cô Chanh chạy chơi, cậu Cường canh chỗ cái chòi, chờ chụp cô
Chanh. Cô Chanh chống chọi, càng chống chọi cậu càng chụp, cậu chụp chỗ
cái cùi chỏ, cậu chụp chỗ cái cằm, cậu còn chụp cả chỗ cái con “chim”
cô. Cô Chanh chẳng chịu, cô chửi: “Cà chớng!”. Cô cắn, cào, cấu…cả chục
cái, cậu Cường chẳng chịu chừa, cậu cứ chiếm càn. Cuối cùng, chẳng có
cách chi, cô chụp “cái chày” của cậu, cô chơi cả cây củi cứng: chụt
chụt…chỗ “cái chày” cậu Cường. Cha chả … cực cì cao ciến! Cậu Cường
cuống cuồng, cêu: “chết cha!” … co cẳng, cắm cổ, chạy chí chết.
Chút chút cậu Cường chỉ chỏ chửi cô: “Chém cha con Chanh!” Cậu căm cô Chanh, chỉ có chút cũng chẳng chịu chiều cho cậu.
3. Cám cảnh, cô Chanh cố ciết
có chồng. Chồng của cổ: chính cu Can, con của cụ Cọp. Cu Can chỉ có cái
cém … cụt cẳng, chứ chẳng có chuyện chim chuột chi. Chanh chịu cu Can,
cho cu cưới cô. Cu Can cóc có của cải chi cả, cu cố chạy cho có chút
của chờ cưới cô, cốt chỉ cho công chúng chợ Củ Chi chẳng ciếm cớ chi
chê cu…cụt chân.
Cuối cùng, Chanh cũng có chồng.
Chồng của cô chiều cô chuyện chăn chiếu, chẳng có cưỡng chiếm cô – cái
cách của cậu Cường. Chiều chiều, cô cậu chăn chiếu, cả … chục cái, cũng
chẳng có con. Chanh chán, cáu cỉnh, cô chỉ “cái chày” của chồng, chửi:
“Cái củ chi? Chỉ có cái củ chứ chẳng có con chi cả”. Cu Can chẳng chịu,
cãi cương: “Chưa chi, … có con … Cái coong cẹc!” Cô Chanh, cu Can cãi
cự chuyện có con, cãi cả chục chuyện, cả cái chuyện cu Can…cụt cẳng.
Chán chuyện chăn chiếu chưa có con chi cả, cu Can cà cê chè chén cùng
cả chục cụ, cuối cùng chết…cúm!
Cô Chanh cung cúc chôn cất chồng cĩ càng.
Cùng ciệt, chán chường chuyện chồng con, cô côi cút, … coi cũng cằn cỗi.
4. Chương cuối:
Cết cục, cô Chanh chua chát,
cực cì cay cú, chán cùng cực. Cô chẳng còn chồng cũng chẳng có con. Còn
cậu Cường, cậu căm cái chuyện cậu “cua” cô Chanh, cô chơi cả cây củi
cứng chỗ “cái chày” của cậu. Chờ cho chồng cô chết, cậu cưỡng chiếm cô.
Chán cảnh cô cỏa, cô Chanh cũng
chẳng chống cự cậu Cường chi. Cô chì chiết: “Chẳng còn chồng, chính
chuyên chi?” Cô cũng chẳng chê “cái chày” của cậu Cường cong cớn. Cô
chiều cậu, cho cậu cái “cổng chết”.
Cậu Cường có chút của cải, “cái cần” có cong chắc chăn chiếu cũng có con cả, cậu Cường có cưới cô cũng chịu.
Câu chuyện cô Chanh chắc cạn. Cháu chấp chân, chấp cẳng chào các cụ.
( Nguồn: website Ba Sàm)