Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÁI LÝ NGƯỜI MÔNG (2)

Hoài Xuân
Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2009 9:48 PM
 
Tôi đưa vợ chồng Voòng đi thăm vịnh Hạ Long. Lả hết nhìn như dán mắt vào những đảo đá, lại đến mặt nước biển mênh mông. Tôi hiểu Lả đang nhớ về những đỉnh núi mọc đầy đá tai mèo và dòng sông Nho Quế trên Mèo Vạc. Hai bàn tay Lả nhuộm xanh màu chàm vẫn thoăn thoắt vê sợi Lanh. Mấy hôm ở nhà tôi, hễ ngơi tay là Lả lại vơ cuộn Lanh mà vê. Vợ tôi bảo :
- Chị nghỉ đi chứ, sao lúc nào em cũng thấy chị vê Lanh thế!
Lả cười:
- Lả làm quen rồi, đàn bà Mông không biết để cái tay nghỉ đâu.
- Bây giờ có nhiều vải rồi, sao chị vẫn dệt Lanh thế chị?
-   Có con gái lấy sắp lấy chồng, Lả dệt cho nó cái áo, cái váy bằng sợi Lanh. Vải bây giờ nhiều lắm, đẹp lắm nhưng không thể thiếu được bộ áo váy bằng sợi Lanh đâu! Mình làm cho nó, để nó giữ cái áo váy mẹ làm. Sau này nó nói với con, với cháu nó biết người Mông ngày xưa phải mặc áo váy làm từ sợi cây Lanh, khổ lắm.
-  Anh Voòng nói cháu gái làm cán bộ ở tỉnh rồi, chị còn bắt cháu mặc sao?
- Đi làm cán bộ ở tỉnh thì mặc gì cũng được, nhưng về nhà vẫn phải mặc áo váy của ông bà, của dân tộc Mông mình chứ.
- Chị Lả xuống dưới này chơi,  mặc thế này nóng lắm! Chị lấy quần áo của em mặc nhé!
- Lả mặc quen rồi. Mặc quần áo mỏng thế, như người ở không ấy, buồn cười lắm, không mặc đâu!
Lả cười, khóe miệng lóe lấp lánh của chiếc răng bọc vàng. Ngày còn ở lính, Voòng khoe tôi về chiếc răng bọc vàng trong miệng Lả:
- Em đi săn ba ngày bắn được con gấu ngựa. Lả nó thích có cái răng vàng trong miệng. Hai đứa khênh con gấu lên lưng ngựa, thồ  xuống chợ huyện. Em đẩy con gấu xuống cửa nhà lão trồng răng, bảo nó làm cho Lả cái răng vàng. Cả con gấu  đi săn ba ngày đổi được cái răng cho Lả. Biết  thiệt nhưng thấy Lả vui là em quên hết. Hai đứa cưỡi ngựa về, em bắt lả ngồi phía trước để cười cho em nhìn suốt dọc đường về nhà.
Vợ chồng Voòng kinh ngạc khi vào thăm mấy động đá trên đảo.
- Ngày xưa mình mà có cái hang đá này thì  sợ gì máy bay anh nhỉ! Cả trung đoàn mình vào trong này cũng chưa ăn thua gì anh nhỉ!
Lả nói nhỏ vào tai Voòng. Voòng cười nói với tôi:
- Lả bảo ở dưới này lãng phí điện quá! Bao nhiêu điện đem vào hang đá để đốt chơi. Chẳng bù cho quê em,  ngọn đèn đỏ như đít con đom đóm. Trẻ con học cái chữ, cũng không có ngọn đèn sáng mà học. Chỉ bằng này ngọn đèn trong cái hang đá  này cũng đủ cho cả bản em dùng rồi.
Tua du lịch trên vịnh kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Con tàu ì ạch nhích từng mét trên mặt nước. Nếu sòng phẳng mà chạy thì tàu phải đi được không ít nơi trên vịnh, tôi thừa hiểu cái kiểu câu giờ của mấy anh nhà tầu. Hình như Voòng cũng sốt ruột khi thấy con tầu cứ rì rì bò đến khó chịu:
- Họ tính giờ ăn tiền nên cứ ì ạch mãi chẳng đi được bao nhiêu. Họ làm ăn thế này thì chỉ lừa được một lần thôi anh nhỉ! Thà rằng cứ đi nhanh, tính tiền cao lên, đỡ mất thời gian. Người ta muốn biết cái Kỳ quan vịnh Hạ Long nó  thế nào chứ đâu có muốn ngắm mãi cái vách đá của một hòn đảo cả giờ đồng hồ thế này.
Voòng leo lên buồng lái, một lát sau vừa đi xuống vừa làu bàu nói với tôi:
- Mấy thằng này láo thật anh ạ! Ngày xưa thì em cho chúng nó mấy cái tát rồi.
- Sao thế Voòng?
- Em hỏi sao tầu chạy chậm thế? Chúng nói chỉ có thế! Mẹ cha nó chứ là lính lái tăng, công suất máy móc  mình còn lạ gì mà nó dám nói vậy.
- Thời buổi này nó thế đấy Voòng ạ!
- Ô!  hai hòn đảo kia lạ chưa kìa! Tên nó là gì thế anh?- Lả chỉ tay về phía trước, hỏi tôi. Tôi cười hỏi Lả:
- Lả thấy nó thế nào?
- Thế nào là thế nào cơ?
- Giống con gì không?
- Em thấy nó giống hai con gà!
- Đúng rồi! người ta gọi nó là hòn Gà chọi, Lả ạ!
Lả nhìn tôi cười:
- Sao lại gọi là Hòn Gà chọi? Nó giống hai con gà thật, nhưng nó cứ đứng bên nhau mãi chứ có đánh nhau đâu mà bảo nó chọi nhau?
- Có người còn gọi là hòn Trống Mái!
- Là hai vợ chồng gà à?
- Ừ !
- Thế con nó đâu? Sao không thấy con gà con nào?
Tôi bật cười trước câu hỏi của Lả. Lả cũng cười, chiếc răng vàng lại ánh lên trong khóe miệng. Tôi nhớ chuyện Voòng đã kể cho tôi nghe ngày xưa liền nói:
- Ừ , à chưa là vợ chồng đâu, chúng nó còn đang muốn về ở với nhau thôi. Con gà trống đang nói với con gà mái là em há mồm ra để anh nhìn thấy chiếc răng vàng của em!
Lả đỏ bừng mặt, hai tay đấm đấm vào lưng Voòng.
- Chuyện ngày xưa rồi còn kể cho bác biết, xấu thế, xấu thế! Không có cái răng vàng này thì Lả chẳng đợi Voòng mấy chục năm đâu.
Không có khèn, không có kèn lá, chỉ có tiếng nổ phành phạch của con tầu. Lả và Voòng lại múa bên nhau. Voòng uốn mình quanh vợ. Lả xoay tròn, xoay tròn, mắt đăm đắm nhìn chồng. Sàn tầu rung lên nhè nhẹ. Đôi gà cũng lặng lẽ xoay tròn, xoay tròn.
Tôi nhìn vợ chồng Voòng mà lòng bỗng rưng rưng. Ngày xưa khi Voòng muốn về nhà thăm bố mẹ và thăm Lả trước khi đi chiến trường, tôi đã ngăn Voòng. Ôi nếu như ngày ấy Voòng không về thì cuộc đời Lả sẽ ra sao? Chiếc răng bọc vàng như một lời đính ước để cô gái Mông này thủy chung chờ đợi người yêu mấy chục năm trời. Chiếc răng vàng như lá bùa hộ mệnh cho tình yêu của hai người. Bây giờ cả hai đã ngoài năm chục tuổi, sắp lên ông lên bà rồi.
Con tầu quay về bến với tốc độ mã hồi, nó không còn ỳ ạch như trước. Vợ chồng Voòng thôi không múa nữa. Voòng cười nói với tôi mà như nói một mình:
- Nó làm ăn thế đấy anh ạ! Bây giờ thì tầu nó lại chạy nhanh được rồi! Nó khó bảo hơn con ngựa của mình.