Trang chủ » Thơ

VIẾNG BẠN NHẬT TUẤN

Trần Nhương
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016 3:08 PM



TNc: Bài thơ này tôi viết ngay sau khi Nhật Tuấn ra đi và đã in trên Văn nghệ. Đến hôm nay trên trang nhà đã có 3929 lượt đọc. Nhân ngày giỗ đầu Nhật Tuấn, xin đưa lại thay cho tuần nhang nhớ bạn...


 

Tuấn bảo lên Bình Dương chơi với tớ

Cao su ngút ngát thỏa thuê rừng

Muốn gì có nấy tha hồ sướng

Người lạ ở đây không dửng dưng

.

Bạn mời mà bận chưa vô được

Vẫn ngoái Tân Uyên hẹn có ngày

Nào ngờ Tuấn vội đi như trốn

Cái kiếp trần gian lắm đọa đầy

.

Ngoại 70 mươi rồi đơn lẻ bóng

Mấy thuyền mấy bến vẫn đơn côi

Bỏ lại thị thành danh với lợi

Làm người ở ẩn chẳng nâu sồi

.

Blog 2Đ thời Đồ Đểu

Con chữ cháy lòng với nước non

Trang văn trác tuyệt Trang 17

Về nơi hoang dã đá không mòn

.

Giải nọ giải kia không đến lượt

Hội hè đình đám lánh cho xa

Người giữ cho mình luôn tử tế

Tràng An cốt cách vẫn quê nhà

.

Xa ngái không vào đưa tiễn bạn

Đôi dòng thương nhớ gửi về Nam

Miền hoang dã đi về nơi hoang dã

Cầu mong Tuấn gặp Nát Bàn…
.

Tối 7-10-2015