Trang chủ » Tản văn

LIỆT SĨ NHÀ MÌNH MÌNH NHỚ LẤY

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2009 9:59 PM
 

Ngày Thương binh liệt sĩ lại đến. Bao nhiêu người con của đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ giang sơn này. Vì họ và vì triệu triệu người dân lam lũ lao động hà tằn hà tiện góp từng đồng tiền thuế để xây dựng đất nước. Đất nước được một chút khang trang là do dân chứ không thể do một ít người làm ra. Hãy biết ơn anh hùng liệt sĩ, thương binh và nhân dân vĩ đại. Ai coi đó là công của mình là một hành động vô ơn, cướp công. Có một số người nhầm tưởng vì họ, do họ nên mới có khởi sắc đôi chút mà quên rằng dân nuôi họ để làm việc cho dân, phục vụ nhân dân.
  Khắp miền quê đất nước phải chăng vì máu của bao người đã làm nên mùa màng cây trái. Phải chăng máu của họ đã trộn vào dải đất Tây Nguyên nên đỏ một màu bô-xít. Nhiều miền đất nhuộm máu đồng bào, chiến sĩ đang được bán cho nước ngoài, đang biến thành sân gôn cho đại gia ăn chơi. Dân thấp cổ bé họng biết gì đâu, họ tối mặt vào bát cơm manh áo và nộp thuế. Ôi nhân dân của chúng ta…
  Nhiều năm nay cứ đến ngày Thương binh liệt sĩ gia đình chúng tôi lại thương nhớ đứa cháu đã ngã xuống Vị Xuyên, Hà Giang trong cuộc chống quân Trung Quốc xâm lược (vì lúc đó nhà nước ta gọi đích danh như thế thì tôi không thể nói khác như bây giờ, không ai có quyền làm sai lạc lịch sử cũng như bây giờ chúng ta vẫn giỗ trận Đống Đa, vẫn nói đến chống Nguyên Mông, chống Pháp, chống Mỹ vậy thôi). Bởi vì cháu tôi nó không “may mắn” hy sinh trong chống Pháp, chống Mỹ để nhà nước ca ngợi biết ơn. Nhà nước ta bây giờ như ngày xưa đề ra rất nhiều kị húy nên các cơ quan truyền thông im thin thít có dám nói đến những anh hùng liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới đâu. Ôi cũng là liệt sĩ mà cháu tôi thiệt thòi cả khi nằm xuống ba thước đất.
  Cháu gọi tôi bằng chú ruột tên là Trần Ngọc Dần, sinh năm 1962 tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cháu tôi nhập ngũ tháng 5 năm 1985 và tham gia bảo vệ biên giới tại chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang. Hồi 4 giờ chiều ngày 12-5-1988, cháu tôi bị pháo của quân Trung Quốc sát hại. Cháu ngã xuống trước ngày ngừng chiến không xa. Mới 26 tuổi đầu, vừa ngỏ lời yêu thì cháu tôi đã bị bọn xâm lược giết hại. Cháu tôi được công nhận là liệt sĩ nhưng có lẽ là liệt sĩ hạng hai thôi nên chả mấy khi nhà nước nhắc đến loại liệt sĩ này. Tháng 10-1993 gia đình chúng tôi đón cháu từ Vị Xuyên về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
   Thôi thì liệt sĩ của nhà mình mình thương nhớ nhân ngày Thương binh liệt sĩ. Cầu mong cho hương hồn cháu tôi liệt sĩ Trần Ngọc Dần an nghỉ nơi mảnh đất quê hương. Cháu yên lòng nếu họ không nhớ đến cháu thì đã có đại tộc họ Trần nhà mình luôn luôn thương nhớ…
   26-7-2007