Trang chủ » Tản văn

ĐỖ TRỌNG KHƠI VÀ TẬP THƠ 1000 BÀI TRONG LAPTOP

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2009 2:04 PM
 
Chuyến đi Thái Bình của tôi và nhà văn Minh Chuyên khép lại bằng chuyến đến thăm nhà thơ Đỗ Trọng Khơi tại nhà riêng.
  Trời lất phất mưa, thành phố Thái Bình như mềm lại. Nhà Đỗ Trọng Khơi trong ngõ 329 đường Nguyễn Trãi, bên cạnh là con sông đào chạy qua thành phố. Phố có một bên nhà nên trông thoáng đãng, trời như ùa xuống con đường Nguyễn Trãi xanh ngắt.
  Đỗ Trọng Khơi mới lấy vợ hôm 14-6-2009. Tôi được nhà thơ Đặng Vương Hưng và nhà thơ Nguyễn Anh Nông thông báo nên trên trang nhà trannhuong.com đã có lời chúc hạnh phúc tới Đỗ Trọng Khơi. Biết tiếng anh lâu nhưng gặp thì chưa từng. Thái Bình có câu ca: Nhà văn viết đứng, nhà thơ viết nằm. Đó là nhà văn Trần Văn Thước vì bệnh tật nên chỉ đứng viết, còn Đỗ Trọng Khơi chỉ có thể nằm viết.
  Chúng tôi đến nhà. Một người phụ nữ mềm mại, trắng trẻo chừng gần 40 tuổi ra đón chúng tôi. Tôi nghĩ ngay tới đám cưới của Khơi cách đây hơn một tháng. Chắc đây là cô gái từ Bạc Liêu vì đọc cuốn sách của nhà thơ Đặng Vương Hưng viết về Khơi mà đem lòng yêu mến. Tôi hỏi tên, cô nói tên Oanh. Quê Oanh ở Nam Định, gia đình cũng ở cả thành Nam, một mình cô công tác trong Bạc Liêu. Bây giờ thì cô đã về bên quê hương mình rồi và gắn bó với một nhà thơ bệnh tật. Oanh nhanh nhẹn, tươi cười, nói như các cụ là “mỏng mày hay hạt” hàng ngày chăm sóc thi nhân trên chiếc giường lỉnh kỉnh máy tính, đầu video, điện thoại…
  Đỗ Trọng Khơi bị bệnh đã lâu, hai khớp háng dính vào không thể mở hai chân ra. Phần nửa thân dưới của Khơi coi như hỏng nhưng sự đàn ông vẫn nguyên. Sống đơn côi với Khơi là một hình phạt, anh có nguyện vọng lấy vợ. Thầy thuốc khám cho anh và bảo muốn lấy vợ cần phẫu thuật cho hai chân có thể mở ra mới mong làm chức phận người chồng. Đỗ Trọng Khơi cắn răng chịu đựng phẫu thuật. Qua lần phẫu thuật một bên khớp háng thì Khơi từ bỏ ý nghĩ lấy vợ. Anh không thể chịu đựng phẫu thuật  khớp háng còn lại…
  Rồi một lần Khơi đi xe lăn trên đường, không may bị xe đâm phải. Khơi bị thương và thật huyền diệu khớp chân còn lại mở ra như có phép thần thông. Có lẽ ông trời thương nhà thơ nên đã giúp anh toại nguyện.
  Thế là cô gái thành Nam tận Bạc Liêu đã về bên anh trong một lễ cưới đầm ầm và giản dị…
   Tôi và Minh Chuyên đến, Đỗ Trọng Khơi mừng lắm. Anh nằm nghiêng trên giường đưa bàn tay nắm lấy tay tôi và Minh Chuyên. Anh bấm laptop mở ta một folder, nơi đó cất giữ 1000 bài thơ anh chưa hề xuất bản. Tôi liền chụp desktop ghi lấy tên Ở THẾ GIAN tập thơ 1000 bài còn trong máy vi tính. Thật vĩ đại một con người quanh năm nằm nghiêng trên giường với con laptop viết hàng ngàn bài thơ. Ai bảo đó không là người anh hùng.
  Cả bốn chúng tôi chụp một kiểu ảnh kỉ niệm. Cô Oanh luôn miệng cười và nói có phải phục vụ gì đâu anh. Nói thế nhưng cô vẫn ngồi bên Khơi xoa bóp đôi chân cho anh. Chúng tôi vui lây trước hạnh phúc của họ…


Ảnh: 1-Trần Nhương, Minh chuyên, vợ và đỗ Trọng Khơi
        2- Vợ chồng Đỗ trọng Khơi
        3- Tập thơ Ở thế gian với 1000 bài trong máy tính