Nhân sự kiện mở rộng đường Trường Chinh (Hà Nội) làm xôn xao dư luận cả nước, cho đến nay vẫn chưa dứt (?!), cảm tác muộn bài thơ trữ tình - thế sự này.
Tặng NK. ĐB
ĐƯỜNG VĂN
Không dám thẳng, thì đành uốn cong!
Công lý đôi khi cũng lụy,… vòng!
Muốn thẳng, xuyên qua nhà tướng kễnh,
Dại! vuốt râu hùm!... nên nắn cong!
Cong cong thẳng thẳng… thật như đùa!
Cầu an, hèn nhát, chịu chào thua.
Bộ, Sở Giao thông nhường bộ Quốc*,
Tự huyễn: duyên thầm! Cong: dễ ưa!!!
* Bộ Quốc phòng
Sáng 17 – 4 – 2014. ĐV