NGƯỜI DƯNG…
Cuối thu trời đã sang đông
Đêm nằm nghe sóng đáy sông cuộn về
Nhớ người dưng đến tái tê
Càng yêu - càng ghét dầm dề mùa đông
Năm canh giá buốt trong lòng
Trên bông, dưới đệm mà không ấm giường
Nửa đêm vùng dậy soi gương
Thương cho phận gái dặm trường còn xanh
Đông về gió bấc níu cành
Gối chăn thổn thức chòng chành thịt da
Hỡi người dưng ở nơi xa?...
29/11/2013
SOI GƯƠNG
Mỗi ngày soi gương
Ngắm mình thấy khác
Khác về nhan sắc
Khác về tư duy
Khác buồn vui
hạnh phúc nghĩ suy
Tự chấn vấn mình những chiều hoang hoải
Cũng ngôi nhà này
Nhịp sống này
Sao mình lại khác?
Mất mát tâm hồn, và thay đổi cả người yêu
Thu đã qua đi
Đông đến những buổi chiều
Gió bấc thổi rạc… lá vàng trước ngõ
Ta lại soi gương tìm lại chính mình?
chiều 28/11/2013
Kí ức quê chồng
gửi người quá cố
Nhớ ngày mình mới cưới nhau
Rước dâu là mấy nhịp cầu em qua
Quê anh đầu sóng phong ba
Đêm nghe biển thở, trăng tà đẫm sương.
Mỗi câu thơ một vết thương!
Bên em ôn chuyện dặm trường xót xa
Đau buồn cái tuổi mười ba
Anh như chiếc lá rời xa cội cành
Mười năm thấm thoát trôi nhanh
Trường đời nước mắt đất lành trổ hoa.
Ngày về thăm lại mẹ cha
Thương đàn em nắng cháy da ngoài đồng
Con còng, con cáy mom sông
Giêng hai gió bấc phập phồng thổi qua
Mưa phùn cứa thịt, cứa da
Cơm khoai, cà muối xót xa một đời.
Anh đi...Còn lại em thôi!
Tuổi xuân đổ bóng cuối trời mồ côi
Mộ anh cỏ héo lại tươi
Nén nhang cháy dở giữa trời mưa tuôn...
Đường quê lưu ký ức buồn
Khói hương, em nhớ ngọn nguồn đã qua
Âm dương cánh trở ngàn xa…
Hoàng hôn đổ cả chiều tà… vào sân!
6/2009