Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ viết về Nguyễn Bính

Phạm Công Trứ
Thứ bẩy ngày 7 tháng 12 năm 2013 5:22 AM

Ai kẻ chung tình chít khăn xô

Đã chết, lúc nào không là hết
Sao giời lại bắt đúng ba mươi?
Đã đắm, ở đâu không là khẳm
Hồn quê sao nỡ đắm ao người?

Ao người nghe nói thì cạn lắm
Mà anh từng trải chốn sông hồ?
Họ bảo nhân tình anh cả đám
Ai kẻ chung tình chít khăn xô?
                Ngày giỗ lần thứ 30
                 NGUYỄN BÍNH (1966 - 1996)


Với tác giả "lỡ bước sang ngang"

Người chưa một lần thực sự cắp sách đến trường
Chuyện trường huyện năm xưa chỉ là mộng tưởng
Mộng ảo tan rồi, về đâu hỡi lá sen tơ và lũ bướm
Những quan trạng lọng vàng, những công chúa cài trâm?

Chưa kịp gọi mẹ ơi, thì mẹ đã đi vào vĩnh viễn
Vẫn dáng mẹ kia, mẹ ngày thường chăn tằm, canh cửi, chợ đường xa
Mẹ ngày tết lau bàn thờ, thắp hương và khấn vái
Mẹ một chiều lưng còng bóng đổ sẫm sân ga

Chẳng có chị, thì người thơ là chị
Chị Trúc ơi! Bao xuân tha hương trăm câu vẫn một vần
Sông cái đò nan chị lỡ bư¬ớc sang ngang từ buổi ấy
Ngựa lẻ đường dài em cũng giã biệt thôn Vân

Châu ngọc chẳng có nhiều thì đành ngồi nhặt lá
Hàng thúng tiền vàng có "mua" được em không?
Em của dậu mồng tơi ngày ngày hong tơ ¬ướt
Em của áo trắng kinh thành tay ngọc với mắt nhung

Nhớ nhau chăng, hỡi Nhi, Hương, Diễm, Uyên, Oanh...
Những cố nhân một phút, một giờ, một ngày, một đời và mãi mãi
Hỡi, cô hàng xóm, cô hái mơ, cô lái đò, cô dệt vải...
Những cô gái Việt ngàn đời không tuổi, cũng không tên

Nhớ nhau chăng, hỡi thôn Đông, thôn Đoài, làng Đặng, làng Ngang
Những ga Kép, ga Gềnh, Lan-Chi-Viên, xóm Dừa, cầu Muối
Đồng-Tháp-Mười bao la, Cửu-Long-Giang nước xoáy
Bao nhiêu tỉnh đã dư lăn lóc giữa sòng đời

Nhớ nhau chăng, hỡi những "tam anh" Cống Trắng ấm tình người
Những "bóng giai nhân" xóm Ngự Viên tan thành  mây khói
Những "trăm hoa" với trăm điều phiền toái
Những "mạc hạ" một chiều định mệnh gío hắt hiu...

Anh lái đò ơi!
 
Kể nữa mà làm chi những nỗi, những điều
Những tài tình trời cho, những trái ngang tự chuốc
Thì cứ  bán quách thuyền đi, chín quan tiền cũng được
Rồi, cứ rượu say giữa chợ đời mà gọi:
Cố hương ơi!
Cố nhân ơi!!
Thế nhân ơi!!
                Cuối năm Mùi,  2003

Hồn

      Hôm xưa em đi tỉnh về
"Tách" hàng khuy bấm … buồn tê cả lòng
      Em giờ "roạt" cái là xong
Phéc-mơ -tuya hẳn làm ông… hết hồn
      Dẫu gì hiện đại vẫn hơn
Van ông, ông chớ nặng buồn làm chi
      Kể như cái chuyện "chân quê"
Đã xưa như thể "lời thề cỏ may"
      Đến như cái chuyện lấy Tây
Vào thời mở cửa sự nay cũng thường
      Còn như cái chuyện văn chương
Nặng phần xếch xéc, nhẹ đường thanh tao
      Lại như cái chuyện thấp cao
Mái bằng mái nhọn cái vào cái ra
      Xác mình hồn của người ta
Cố hương có khác chi là tha hương
      Nhịp nhanh cơ chế thị trường
Muốn buồn cũng chẳng kịp buồn, thưa ông:
      Lục bát người viết vẫn đông
Đúng vần đủ điệu chỉ không thấy hồn
      Mồng tơi dậu vẫn xanh rờn
Chỉ bươm bướm trắng không còn đưa thư
      Sông xưa cầu đã thay đò
Sang ngang lỡ bước bây giờ mình tôi!
      Hồn làng xác phố hỡi ôi
Độc huyền độc khúc ai người tri âm?
                12 - 2009


Lời thề cỏ may        

      Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc -  Tôi ngờ lời ai

      Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
      Quần em dệt kín bông may
Ao tôi cúc đứt mực dây tím bầm
      Tuổi thơ chân đất, đầu trần
Từ trong lấm lám em thầm lớn lên     
      Bây giờ xinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một thời
      Về quê ăn Tết, vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
      Gặp tôi em hỏi hững hờ:
"-Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai?"
      Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê

        *
      Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.
                1986

Độc huyền vĩ khúc

Trăng vàng đêm ấy bờ đê...
      Bao đêm ngồi gỡ cỏ may
Cỏ thì ch¬ưa hết trăng nay đã tà
      Đời mình thoáng chốc mà già
Em như¬ cũng sắp nên bà nay mai
      Em giờ khăn vấn, áo dài
Về quê ăn Tết gặp ai cũng rằng:
      "Hiện đại cũng thể nhố nhăng
Còn lâu bọn họ mới bằng quê ta
      Đã chung thuỷ lại thật thà..."
Chao ôi, bụng dạ đàn bà biết đâu!
      Em đi để lại quết trầu
Chiều quê đỏ ối một màu ở đi      
      Đi thì tình phụ bờ đê
Thẹn thùng với mảnh trăng thề đơn côi
      Ở thì thành kẻ dở hơi
Ngàn năm gỡ cỏ chẳng vơi hận tình

      Lỡ làng "tích tịch tình tinh..."
Độc huyền mình gảy tai mình lại nghe
                      12 - 2004