CHỈ LÀ MƠ
Chỉ là mơ, chỉ mơ thôi
Nghe như có cánh sao rơi xuống làng
Mưa phùn nhoèn sắc hoa xoan
Tím thì dính lại, trắng toan lên trời
Giấc ngày chỉ một mình tôi
Hàng hoa lạnh để mồ côi cuộc tình.
10-4-2012
NẮNG MIỀN QUÊ
Nắng chiều là nắng miền quê
Chân ai lạc bước lối về cỏ may,
Thời gian cạo vẹt tháng ngày
Nghe lưng vốc gió, nghe đầy hoàng hôn.
3-2012
NỖI OAN
Tích xưa...
Ngàn năm
Trời nhỏ máu
Lệ Chi viên
Tưng tửng nỗi oan khiên!
Tích xưa...
Đằng sau mình
hết đất
Lông ngỗng bay
Trắng noạt nẻo đường!
Mỗi con chữ
Một giọt lệ lạnh
Khóc hay cười?
Liễu rủ trong gương!
Viết ở Hải Dương
22-3-2012
TƯƠNG TƯ
Tương tư như cánh hoa lau
bay theo gió để làm đau cả chiều.
Gió dan díu với lưng đèo
Nghiêng cây,
lau khóc phận nghèo
không hương.
Phân thân muốt lạnh nẻo đường
Khâu đêm thành áo, gửi thương cho trời.
Buồn qua chỉ phút giây thôi
Rừng lau trắng
và một tôi
mong chờ.
Tháng 10-2010
VÔ ĐỀ
Đêm
Lột áo mỏng
cho mơ
Giấc yêu
vỡ vỏ
thẩn thờ
và say...
Ngày
đọng nắng
Mắt
đong đầy
Mật ong
vàng.
Đợi
một hây hây
Rừng!
1-2012