Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 157)
Vũ Duy Chu
Thứ bẩy ngày 14 tháng 9 năm 2013 5:27 AM
( Sưu tầm & Sáng tác)
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
Nhà thơ L vươn vai, lắc cổ rời bàn viết, rồi bảo vợ:
- Tôi vừa làm xong 2 bài thơ cho cháu nội đây này. Mình già rồi nhìn cái gì cũng gồ ghề nên làm thơ cho trẻ em khó lắm bà ạ. Nhưng làm xong rồi thì mình như trẻ ra, lạ lắm... hì…hì…. Bà cất dùm tôi vào giá sách kia nhá.
Bà vợ đeo mục kỉnh lên ngó bản thảo một lúc rồi để lên nóc tủ thuốc. Nhà thơ liền hỏi:
- Sao bà không mang để luôn vào giá sách cho tôi?
Bà vợ:
- Giời ạ, cái món này thì cứ phải để xa tầm tay trẻ em!
VỢ CHỒNG NHÀ THƠ
Hai vợ chồng nhà thơ trẻ quê miền Tây Nam Bộ đi công tác xa, nhớ nhau quá trời quá đất. Nhà thơ chồng từ Hà Giang nhắn tin cho nhà thơ vợ:
Anh đi công tác ở Hà
Giang mai anh sẽ về nhà đó nghe
Nhà thơ vợ ở Khe Sanh Quảng Trị đọc tin nhắn xong mừng rơn, liền nhắn tin trả lời:
Còn em đang bận ở Khe
Sanh xong mai lại khoẻ re gặp chồng.
Hi…hi…hi…
Sài Gòn, 10.9.2013
( Còn tiếp)
VDC