Chùm thơ: Quốc Long
Quốc Long
Thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2013 9:37 PM
BẾN MƠ
Nách kẹp sách
tay xách đồ
chân không giày, dép
hấp tấp
bước xuống đò...
Ông lái đón tôi
có chòm râu bạc
mắt sâu
lanh lợi
vừng trán phô...
Ông bảo :
cứ ngược lên dòng nước
sẽ đưa tới một Bến Mơ
nơi ấy không có người quản lý
hoa thơm quả ngọt bốn mùa...
Nơi có những nàng tiên tuyệt mỹ
sớm hôm xõa tóc đợi chờ
nơi chỉ có thi,ca, nhạc , họa...
ai thích thì làm
không thích thì chơi...
nơi của cải dư thừa bát ngát
tự do-hạnh phúc muôn đời!...
Tôi theo ông
cứ ngược dòng trôi
bụng đói lả nghĩ về nơi xa thẳm
trời đang xanh
nước bỗng chuyển màu hồng
gió dật
mưa tuôn
thuyền chao đảo
nước đâu ào ạt tràn vô...
Tôi gào lên:
ông cho cháu lên bờ !
quay lại phía sau
ông chết tự bao giờ!...
Hốt hoảng
kinh hoàng
tôi bừng tỉnh giấc mơ!...
VĨNH CỬU
Núi cao
biển rộng
sông dài...
Dẫu rằng hùng vĩ
cũng chuyển lay!
Có ai sống
muôn năm còn sống
chẳng vật gì
không thể đổi thay!...
Nước chảy
đá mòn
là sự thật!
trời xanh thấy cao
mây mù trời thấp
hôm nay trăng khuyết
nhưng mai lại đầy...
Chỉ có thời gian
cứ trôi
là vĩnh cửu
không sức mạnh nào
giữ được
trái đất quay!...
CHUYỆN TÌNH BÊN SÔNG
1
Nợ đời anh trả chưa xong
Lẽ nào nay lại đèo bòng sao đang
Thôi đành lỡ chuyến đò ngang
Chuyện mình như gió giữa ngàn mây xanh
Em về lại mái nhà tranh
Thờ cha dưỡng mẹ cho đành phận con
Một mai trăng khuyết lại tròn
Tình mình sáng tỏ chắc còn có nhau!...
2
...Anh đi gần bạc mái đầu
Dặm dài Nam, Bắc-vui sầu ngổn ngang
Đâu địa ngục, đâu thiên đàng
Áo cơm nặng với văn chương một bồ
Nổi chìm lớp lớp sóng xô
Nhiều đêm vang vọng tiếng đò em sang
Thương thay tình đã muộn màng
Mong cho trăng khuyết lại tròn có chưa?
Ước gì đời tạnh gió mưa
Được về lại bến sông xưa...gặp mình.
VẮNG EM
Vắng em
ngày dài thêm một nấc
nhà chật
phố đông
mà thấy thênh thang.
Vật dụng tứ tung
sách vở rối trên bàn
quần áo
chăn màn
ngổn ngang
chẳng gấp...
Xới bát cơm ăn
hạt khô lạnh ngắt
đâu rồi hơi ấm bàn tay...
Tối đến
đèn khuya
bóng lẻ
con cười
nhưng bố nào hay...
lè nhè có ông hàng xóm
ngất ngư...chén rượu giải khuây...
Đêm nay hoa Quỳnh hé nở
Hương nào phảng phất vào đây
Giật mình...giường đôi vắng nửa
Nhòm song...trăng khuyết đang đầy...