Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Ái Nhân

Ái Nhân
Thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2013 8:12 PM


CÓ CÒN KHÔNG?

Ngậm bồ hòn đau đắng, chua cay
Khi non nước bùi ngùi cơn sóng bể
Bão trầm kha đang nổi ở tim người
Phía biển trời tổ quốc máu vẫn rơi!

Ta đau đáu cúi đầu tự hỏi
Giống nòi ơi…đồng bọc đâu rồi?
những Chi lăng, Bạch đằng một thủa
Có còn soi dạng rỡ hải đăng?

Thủa đất nước chìm trong bóng giặc
Muôn một như nhau, máu tuốt gươm thề
Người ngã xuống người đứng lên vì nước
Chữ hòa bình nhuốm bao nhiêu máu sương!

Đã bình yên ? thao thức mỗi con đường ?
Biển vẫn động, tình người biến động
Lũ tham lam còn tung tác hoành hoành
Sự hèn nhát ngự chặt lồng tim óc!

Ngửa mặt nhìn trời đôi khi ta khóc
Khí phách Đông A một thủa đâu rồi
Những người lính khắc dòng tên sát thát
Có còn không trong máu đỏ Lạc Hồng ?


 
HẢI ĐĂNG

Thủa mở nước người lên rừng xuống bể
mẹ đầu nguồn gạt nước mắt chia xa
những chàng trai bắp trần gân chắc
vươn mình giữ biển đảo xa!

Mẹ dõi mắt bốn ngàn năm không mỏi
thương con thuyền lướt sóng phía bão giông
những người trai vẫn ngóng về phương mẹ
đêm đêm chong mắt hải đăng…


Đất nước mình chông chênh đầu sóng
gồng lưng kiêu hãnh ngẩng đầu
hiên ngang tạc vào ngàn năm huyền thoại
oai hùng khí chất Lạc Long!

Dân tộc Việt lớn lên từ ngọn sóng
nên tình yêu cũng muối mặn gừng cay
lòng vững trãi như Trường Sơn hùng vĩ
mênh mang tình biển sáng đầy…

Giữa muôn trùng sóng gió biển khơi
người lính đảo kiên cường như đá
mắt sáng ngời lấp lánh hải đăng
cho đất mẹ bình yên từng nhịp thở…

Mẹ âu cơ vẫn ngàn năm không ngủ
thương những đứa con trấn giữ đảo xa
gửi tiếng gió tới muôn trùng sóng cả
tình quê son sắc mặn mòi…

Bao thương nhớ gửi tới người giữ đảo
Tổ quốc quê hương trời biển Lạc Hồng
tạc những chàng trai lên đầu ngọn sóng
kiêu hùng sáng mãi… Hải đăng!


CÓ CÒN KHÔNG?

Ngậm bồ hòn đau đắng, chua cay
Khi non nước bùi ngùi cơn sóng bể
Bão trầm kha đang nổi ở tim người
Phía biển trời tổ quốc máu vẫn rơi!

Ta đau đáu cúi đầu tự hỏi
Giống nòi ơi…đồng bọc đâu rồi?
những Chi lăng, Bạch đằng một thủa
Có còn soi dạng rỡ hải đăng?

Thủa đất nước chìm trong bóng giặc
Muôn một như nhau, máu tuốt gươm thề
Người ngã xuống người đứng lên vì nước
Chữ hòa bình nhuốm bao nhiêu máu sương!

Đã bình yên ? thao thức mỗi con đường ?
Biển vẫn động, tình người biến động
Lũ tham lam còn tung tác hoành hoành
Sự hèn nhát ngự chặt lồng tim óc!

Ngửa mặt nhìn trời đôi khi ta khóc
Khí phách Đông A một thủa đâu rồi
Những người lính khắc trên vai “ sát thát”
Có còn không trong máu đỏ Lạc Hồng ?

THẮNG CỐ ĐANG SÔI

Chiều đổ nắng trộn âm thanh nồng nặc
Những con đường mù mịt bụi bay
Tấp lập phố người như nêm chen chúc
Oi ả, khê nồng, khản đặc tiếng ve…
 
Ta nhấp chén bên hè Phố cổ
Thả hồn phiêu giữa bon chen
Nghe nhạc rock khàn
vỡ nát hoàng hôn!
 
Những dòng sông người chảy về Kẻ chợ
Biển hồ màu mỡ phù sa
Trôi nổi kiếp người
chặt chội mưu sinh
 
Hà nội thân yêu- thành phố hòa bình
Nơi cất giấu sự diệu kì dân tộc
Dấu tích ngàn năm chìm dưới hoàng thành
Những bàn tay nghệ nhân thời Lí
Tạc hồn rồng kẻ chợ hóa Thăng Long!
 
Hà nội giảng đường rộng mở thênh thang
“nguyên khí quốc gia” bốn phương hội tụ
Tổ quốc bay lên … kiêu hãnh Tiên Rồng!
Hà Nội mùa thu náo nức cờ hồng
Rầm rập đoàn quân chiến thắng
Lời tuyên ngôn thao thiết Bác Hồ
Đất nước đẹp giàu ăm ắp ước mơ!
 
Ta ngơ ngẩn cùng đêm diệu vợi
Văng vẳng tiếng độc huyền sâu lắng
Một thủa xưa run rẩy mơ hồ
Chàng Thạch Sanh chỉ còn trong cổ tích
Lũ Lí Thông giờ tàn phá rừng già!
 
Những con phố loáng ngập dòng ánh sáng
Nhạc rock khàn, khản đặc tiếng ve
Những váy ngắn chân dài tóc đỏ
Vai trần ru lắc đam mê
Tốc độ xoáy long dựng đêm vũ hội…
 
Con đường vắng

Thâm trầm sâu lắng
Tóc thi nhân xỏa ngược chiều gió bụi
Nhặt tiếng chuông rơi, hoa sữa hít hà
Dõi mắt mỏi tìm bóng sâm cầm nhỏ
Thả hồn theo lá thu bay!
Ngơ ngẩn xót mây đen chùm Tháp bút
Thương vần thơ…chôn chặt đáy hồn!
 
Hà nội công trường ngổn ngang bừa bộn
Cao ốc chọc trời cõng mây vời vợi
Đổ bóng xuống sông người tắc nghẹn… bon chen!
Chảo lửa nhĩ hà khói sôi trời hạ
Ngưới nhôn nhao vươn cướp  gió lành…
 
Mây ngạo ngược kéo mưa về sầm sập
Nước dồn, thác lũ
Nhấp nhối phố nghèo í ới…đắp đê
Phố hóa thành sông
Bời bời rác nổi
“đánh võng” trên đường cá “tập kích” trẻ con
 
Hà nội bốn mùa phố như hội chợ
Hàng quán chen nhau muôn loại chất chồng
“chiếm đóng “ lòng đường, lạ quen ồn ã
Xe máy vô tình…”không cánh mà bay”
 
Nào nâng chến nhâm nhi hoài niệm
Với hoàng hôn tha thiết liễu buồn
Nhìn tháp bút nhớ câu thơ cổ
Hoàng Diệu xưa tuẫn tiết anh hùng
Xin cạn chén với vong linh Hà nội
“Chết với thủ đô” khiếp vía quân thù!
 
Cùng nhấm nháp nỗi buồn phố cổ
Chặt chội, bâng khuâng lặng lẽ người già
Dạo quanh hồ ngẫm chuyện vua Lê
Buốt mắt hồ Gươm nước đen bụi nhuộm
Thương cụ rùa ngàn tuổi
Lở loét …thời gian nhiễm độc Con Người!
 
Nào nâng chén nhâm nhi rượu nhạt
Thắng cố vơi đầy… muôn vị dân gian
Nhấm nháp nhắm chân dài tóc đỏ
Nghe nhạc xập xình quên chuyện mưu sinh!
 
ÁI NHÂN – BÙI CAO THẾ