“Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.”(*)
Xuân qua rồi xuân tới
Lẽ tự nhiên tuần hoàn
Kẻ hững hờ - lạnh nhạt
Người tình ý - hân hoan
Chỉ mình ông Xuân Diệu
Là tiếc nuối vô vàn
Nên vội vàng cuống quít
Tận hưởng lộc trời ban
Cháy hết mình để sống
Với khát vọng dâng tràn
Thà một phút huy hoàng(*)
Hơn cả đời le lói…
Ông thiết tha mời gọi
Nào nhanh lên, nhanh lên
Thời gian không chờ đợi
Đừng phung phí tuổi xuân
Mau đi thôi, bạn hỡi,
Mùa chưa ngả chiều hôm !(*)
Khát vọng sống trong ông
Cháy bừng tâm hồn trẻ
Hãy sống thật với mình
Đừng một giây bỏ phí
Cho cuộc đời mãi xuân !
(*) Thơ Xuân Diệu, Vội vàng
14-1-2012
Nguyễn Duy Xuân
33/20 Lê Thị Riêng, Buôn Ma Thuột