Kỷ niệm đỏ
nhật ký B52 Hải Phòng1972
Ghê gớm sao những ngày
giữa đạn bom, gạch vụn
Một đám bụi đỏ nhờ - gió cuốn
Bám đầy vai tôi…
Có chút nào của bạn đấy không
Người bạn chết đêm qua, mất xác?
Một con người yêu đời – chân thực
một đêm thành bụi đỏ phố phường…
Chiến tranh đâu chỉ tìm trận địa
Hắn đi tìm máu người
Cơn khát thèm cháy cổ
Chiếc mõm lửa vục xuống vườn hoa
quảng trường Nhà hát
Vục xuống đáy hầm, vục sâu gấp ba
Chiếc hầm đầy người
biến mất…
Tôi không quên
sự thực lớn lao này
Giữa cái không gian nhờ nhờ bụi đỏ
Cơn địa chấn chuyển rung thành phố
Chúng tôi đứng nguyên vị trí của mình
Chạy máy, làm thơ, chén trà đầu ngõ
Dân phố ngủ hầm từ chập tối
Bình minh thêm loạt khăn tang
Trái bom chưa nổ rơi đầu giường
Cái chết ngủ chung tầm tay với
Lau vết máu người thân trên tấm gương
Ta lại soi mặt mình mỗi sáng
Tiếng máu
Cháy mặt mày dai dẳng
Cuộc cắn xé 12 ngày đêm
12 ngày đêm
nghiêng trời sét nổ
Ta đập vỡ hàm dã thú!
Người quét dọn Nhà hát lớn
Chuẩn bị lễ mừng công
thấy ở sảnh ngoài
một khúc chân ai…
Người dự lễ mừng
chiến công oanh liệt 12 ngày
chưa biết chuyện này!
Nhưng ai mà không biết
(bằng trái tim nhỏ máu khóc người thân)
Giá phải đổi cho mỗi lần chiến thắng!
Sáng nay đi phố về
Bụi đường phố rất dầy và đỏ lạ
Gió cuốn lang thang
nhuốm hồng cây lá!
Tôi biết rằng có bạn
ở vai tôi!
Noel 1972
Qua quán bán hoa
Quán bán hoa hôm nay quá nhiều hoa
Thành phố chộn rộn những hồi còi báo động
Người vào xưởng máy, vai đeo súng
Người đi phá bom, kìm búa trong tay
Nhìn mái quán cong rêu phủ, mỉm cười:
-- Có vòng hoa nào cho ta không đó?
Sống và Chết chẳng phải bàn chi nữa
Những mái nhà kiêu hãnh ngẩng cao…
1972
Nơi trước kia là một phố đông dân
Một tòa nhà bên số lẻ bị bom
Bom nổ chậm chiến dịch “Sấm chuyền” 1967
Rồi đêm qua số chẵn lại bị bom
B52 quệt dài nửa dẫy…
Hai toà nhà đối nhau chưa chịu gục
Những hốc cửa đen ngòm
Những mảng tường gẫy góc
Chiến tích của Ních-xơn
Hỏi chiến tích của Giôn-xơn:
--Ta với Ngươi
Tàn bạo nào hơn?
Cái Đẹp
Người con gái vội vã đi qua
“giờ cao điểm”
Quảng truờng Nhà hát lớn vắng im…
Mây trắng đùn lên như khói
Vẫn nền trời xanh ngắt đến vô tư
Vạt nắng
tường vôi
mái ngói nhấp nhô
Sao tất cả đều mong manh như sắp vỡ
Một cách đẹp làm tôi nghẹn thở!
“Đồng bào chú ý! Phía đông nam thành phố…”
Tôi biết cái gì đã bóp nghẹt tim tôi
Chính cái đó chỉ giây lát thôi
sẽ đào tung đường nhựa
Hoa sẽ thành máu rụng mặt đường…
Nhưng bên kia quảng trường
Người con gái vẫn đi
Mũ sắt, áo công nhân vội vã…
Bằng vào những trận bom hôm qua, hôm kia
Tôi biết
Những cái Đẹp bất ngờ
Bình thường không thấy được
Bỗng lồ lộ
rỡ ràng
sừng sững
Từ những người như cô gái kia
đĩnh đạc bước ra…
Giữa lòng phố vắng
Phố trọng điểm những mái nhà ngơ ngác
Lá khô ào qua lối người đi
Hoa đại rụng lớp này chen lớp khác
Mùi hương như nhớ nhung gì ?
Mạng nhện giăng ngang ngõ
Con mèo nhà xanh lét mắt mèo hoang
Tiếng rít thuốc lào bên trụ sở
Khôn khuây nhớ những quán hàng!
Nhớ bao trùm là nỗi nhớ trẻ thơ
Vắng tận đáy lòng tiếng reo đùa thân thuộc
Tiếng va đập thùng tôn đầu máy nước
Nền gạch quanh năm ướt rượt, đã khô cong…
Con sông nhỏ chảy qua lòng phố
Vắng bóng thuyền, sông cũng vô duyên
Sơ tán đâu những chòm xóm quây quần mặt nước
Sau trận bom lửa quặn khúc sông hiền
Chẳng cần phải nhà tan, phố xập
Chẳng cần phải máu hoen mặt đường
Cái vắng lặng ép tim ta thành sức bật!
Tam Bạc 1972