CÁI LY VỠ
Cầm cái ly trong lòng tay, cái ly rớt xuống nền gạch men
Vỡ làm trăm mảnh - một tiếng kêu khô khốc
Còn cái ly, nỗi vui nỗi buồn còn chỗ chứa đựng
Cái ly không còn, nỗi vui nỗi buồn biết trút vào đâu.
Cái ly không còn
Cúi nhặt những mảnh vỡ li ti
Những mảnh vỡ li ti trắng muốt
Chôn cất những mảnh vỡ như chôn cất chính mình
Cầu cho người mồ yên, mả đẹp.
Ly vỡ, cái ly vỡ, cái chứa đựng và chia sẻ không còn
Lòng ta và hồn ta tan nát
Thôi thì ráng sống như những mảnh vỡ
Không làm đau chân bước
Không làm chảy máu những gót chân nứt nẻ vì bùn đất.
Ly vỡ, những mảnh vỡ, âm thanh tan vỡ
Mảnh vỡ nào còn chia sẻ cùng nhau
Vết rạn nào gặp vết rạn đến sau…
2008
TINH SƯƠNG
Ai bỏ lại cây đàn bên mặt hồ tĩnh lặng
mùi tinh sương từ đóa sen hồng
hăng hắc mùi hoa tràm vàng nhắc đời tục lụy
nửa nổi nửa chìm con le le lướt sóng về đâu
về đâu hỡi những chiếc đèn lồng không còn ánh sáng
không còn màu mè rực rỡ
về đâu hỡi những giáo điều ru ngủ hàng tỷ người vào thiên đường nô lệ
về đâu hỡi những cây dù rách tả tơi trong quán caffe
về đâu cả những tiếng í ới trên loa truyền thanh?
đừng nói mãi những điều đã cũ!...
boong…boong…boong…
tút …tút…tút…
mấy chục năm trôi
thế kỷ trôi…
nhan nhản những chiếc máy nấp vào chỗ khuất bắn tốc độ
tham nhũng, nhóm lợi ích, HIV và đẫm máu những con đường…
tinh sương
lại những lát chổi
thà được như mặt hồ tĩnh lặng
ẩn ức bao điều kỳ diệu sâu xa
thà được như cánh bèo
trôi ta về muôn thưở
tuổi ấu thơ nhân loại
tinh sương...
10-10-2012
NHỮNG NƠI CHƯA ĐẾN
Những nơi ta chưa từng đến
Hình như ta đã đến rồi
Ôi! Phải chăng là tiền kiếp
Ta từng đi khắp mọi nơi
Những người ta chưa từng gặp
Hình như đã gặp một lần
Hỡi ôi!... đời buồn biết mấy
Bàn chân in dấu bàn chân.
Nhưng mà, nhưng mà bạn hỡi
Tất cả chỉ là hình như
Nếu biển để mọi người thấy đáy
Nếu đất bằng không giấu được thẳm sâu
Thì trái tim em không còn ma lực
Cần chi ta sở cầu.
2010
* Rút trong tập thơ cùng tên sắp xuất bản của Bùi Ngọc Phúc