Những em bé Khâm Thiên là bài thơ Nguyễn Quang Thiều viết cách đây 30 năm để tưởng nhớ những em bé bị bom B52 Mỹ tàn sát tháng 12 năm 1972.
Các em về trong đêm phố vắng
Những bước chân lon ton không biết mệt bao giờ
Mà sao áo quần các em
Và tóc nữa kia ướt đẫm
Một màu đỏ như ráng trời sắp bão
Có phải các em qua một miền đất lạ
Có cơn mưa màu lửa chiều chiều
Các em về dưới gốc bàng phố cũ
Gốc bàng còn găm mảnh bom B52
Các em ơi, đừng sợ
Đêm trăng thành phố bình yên như tiếng mẹ gọi cơm chiều
Các em cứ đánh cù đi
Cho mặt đất bình yên
Tiếng cù kêu như ong bầu rung cánh
Anh chẳng mắng các em đâu
Dẫu các em mải chơi trốn học
Anh da diết nhớ tuổi thơ với những lỗi lầm
Anh đã đi tìm các em
Những đêm ấy Khâm Thiên đầy máu lửa
Tiếng anh gọi dội chân trời vọng lại
Ở trên đầu giặc vẫn ném bom
Các em ở đâu? Mặt đất giấu nơi nào?
Anh tìm thấy trong gạch vôi đổ nát
Những con cù đẽo bằng gỗ nhãn
Những con cù lấm đất
Đầm máu các em
Anh ôm những con cù về nhà và nghe tiếng đập
Tưởng đất trời đêm ấy vỡ trong anh
Đêm nay các em lại trở về
Thành phố bồng bềnh hoa sữa rơi
Chiếc lá bàng già ơi, gắng sớm mai hãy rụng
Và người lớn không được nặng lời
Đừng làm các em giật mình
Các em bỏ đi xa
Và mặt đất sẽ buồn xiết bao
Nếu vắng tiếng cù kêu như ong bầu rung cánh
Đồng đội anh đi đánh giặc
Mắc võng mòn cây rừng
Đêm đêm mơ gặp các em về
Dưới gốc bàng tụ đầu vào nhau bàn những điều hệ trọng
Mà người lớn chưa hề nghĩ tới
Rồi các em đánh cù trên khoảng đất con con
Ôi những con cù đẽo bằng gỗ nhãn
Những con cù lấm đất
Và đầm máu các em
Đã hóa thành những trái tim trần
Đập riêng cho một cuộc đời anh
Đi đánh giặc
Hà Nội, mùa đông 1982