(Sưu tầm & Sáng tác)
TỈNH CẦN- TIỀN
Đực:
- Nè ba ơi, hồi sáng con nghe mấy ông ngoài quán nhậu bà Tư Lèo biểu Nhà nước lại sắp có vụ sáp nhập tỉnh này vô tỉnh nọ hả ba?
Ba Đực:
- Ui cha, hồi nào tới giờ các ông ấy tách ra nhập vô hà rầm đó thôi. Một hồi mấy ông biểu tỉnh nhỏ này thì phải sáp nhập với tỉnh kia cho thành tỉnh bự, để phù hợp với xu thế hiện đại hoá. Hồi kia lại biểu tỉnh quá bự khó cho việc gì gì đó, lại tách ra, ai về nhà nấy như cũ. Mới đây, Hà Nội nhờ sáp nhập mấy vùng của các tỉnh lân cận thành ra Thủ đô mình bự nhứt thế giới đó mày, sướng. Mà hồi sáng mày nghe mấy ông quán nhậu biểu sao, nói rõ rành tao nghe lại coi…
Đực:
- Mấy ông biểu tỉnh Cần Thơ mình cũng bị sáp nhập luôn đợt này đó ba.
Ba Đực dằn li trà xuống bàn:
- Thiệt hả bay, Cần Thơ mình sáp nhập với ai ta?
Đực:
- Dạ, Cần Thơ mình sáp nhập với tỉnh Tiền Giang, ba ơi.
Ba Đực trợn mắt:
- Sao nhập tách chi mà tréo ngoe vậy trời?
Đực:
- Tréo ngoe là sao ba. Mấy ông nhậu còn biểu Cần Thơ mình sáp nhập với Tiền Giang thành tỉnh mới có cái tên ghép hay lắm ba.
Ba Đực:
- Tên ghép sao, nói lẹ tao nghe coi.
Đực:
- Tỉnh mới của mình là tỉnh Cần- Tiền.
Ba Đực bỗng té ngửa ra sàn nhà, cười muốn bể bụng:
- Chèng đéc, tỉnh Cần- Tiền, Cần – Tiền, hí…hí… quá đã bay ơi. Tao chịu cái vụ sáp nhập tỉnh này quá chừng. Tên tỉnh mình nghe đã thấy túi rủng rỉnh thế, ai mà hổng ham…
Hí…hí…hí…
Sài Gòn, 25.11.2012
( Còn tiếp)
VDC