Trước hôm mẹ đi Đắc Lắc trông con cho vợ chồng anh cả, dặn Thơm ở nhà nhớ cho mèo ăn, đừng bỏ đói nó. Thơm yêu mèo con, lấy làm thích thú được tự tay chăm mèo càng yêu quý nó hơn. Vài ngày Thơm lại ra chợ xanh mua vài ba con cá lẹp về nướng trộm cơm mèo. Mèo ăn nhạt thích nằm bếp. Thơm vuốt ve nó, chơi với nó như đứa bạn thân. Một đêm đang ngủ say, thấy nhột nhột dưới chân, Thơm đạp mạnh một cái, con mèo bắm xuống chân giường, nó kêu meo lên một tiếng. Thơm tỉnh ngủ ngồi bật dậy, ôm mèo vào lòng “Em có đau không? Chị xin. Chị xin nhé! Thôi vào đây ngủ với chị”.
Thơm chơi với mèo con, đặt tên là Xiêm, vì đây là con mèo Xiêm lông ngắn mượt. Mèo Xiêm của Thơm sắp tròn một tuổi, sinh ngày 8 tháng 3 năm ngoái. Tổ tiên nó ở bên Ai cập di cư sang châu Á vào Việt Nam ta từ bao giờ Thơm không biết. Thơm đọc sách thấy sách viết Mèo xuất hiện cùng với loài người, nghĩa là triệu triệu năm trước. Mèo được người Ai Cập đưa về nhà nuôi như người bạn cách nay khoảng 4 nghìn năm. Ở đâu đó người ta phát hiện nghĩa địa mèo chôn 180.000 gia đình mèo cách nay 9.500 năm. Có bao nhiêu chuyện kể về mèo. Người Ai Cập thờ vị nữ thần Bastet có đầu là đầu mèo.Việt Nam mình có bức tranh “Đám cưới chuột” bọn chuột phải cống nộp cho mèo, đám cưới mới hanh thông. Mèo cũng là kẻ anh hùng đấy chứ.
Mèo sống thoải mái nhất trên thế giới, lúc nào nó cũng có thể ngủ, nó có 1 đôi mắt dường như không bao giờ mở. Sở thích của nó tất nhiên là ngủ, ngủ và ngủ... ngủ ở khắp mọi nơi có thể từ ngoài vườn vào đến trong nhà, từ trên mặt bàn xuống sàn nhà thậm chí cả ở trong giỏ xách đi chợ, nói chung bất cứ ở nơi đâu mèo đều cảm thấy thoải mái khi được ngủ. Và sở thích nổi bất nữa của nó là làm dáng, chải chuốt và rửa mặt suốt ngày.
Mèo Xiêm càng lớn càng xinh đẹp. Suốt ngày nó ngủ. Vừa mở mắt thức dậy là dùng hai chân trước thấm nước bọt lau lia lịa lên mặt làm dáng “Lêu lêu rửa mặt như mèo”. Mèo luôn là kẻ sạch sẽ. Ỉa cũng dấu cứt không để mùi xú uế phát tán xung quanh, môi trường mèo luôn trong lành. Mèo xinh xắn, hay làm nũng rất tình cảm, gần gũi con người. Chẳng phải riêng Thơm yêu quý mèo như đứa em yêu mà bao tiểu thư cũng ôm mèo ngủ, vỗ về, như bạn thân.Thơm làm sinh nhật cho mèo Xiêm thật vui vẻ. Cả lũ bạn đến mừng, thách đố nhau xem con mèo Xiêm này là nàng hay chàng. Có đứa vẻ thông thái nói vạch đít nó xem sẽ biết ngay. Nó bảo bà nó bảo vậy. Bà nó còn bảo, nếu là mèo đực đến tuổi trưởng thành, hãy nhỉn trên tường nhà nếu thấy những đám tường bị mốc, đích thị là nó đái để đánh dấu vùng lãnh thổ của nó. Nghe nói vậy, Thơm tò mò soi đèn pin khắp mặt tường nhà, chưa thấy dấu vết khả nghi. Bẵng đi vài tháng, Thơm thấy bộ lông con Xiêm dài mượt hẳn, gần nó có mùi thơm đặc biệt, rất hấp dẫn. Nó chạy nhảy nhiều hơn. Nó làm nhiều trò rất yểu điệu, đáng yêu lắm. Mấy đứa đến chơi bảo đi hia cho nó, quấn khăn cho nó hóa trang như một diễn viên xiếc. Có đứa bạn còn đề nghi đặt bí danh cho nó là Tôm. Để nó thông minh như mèo Tôm.
Chưa kịp dạy mèo Xiêm các tiết mục xiếc mà bọn Thơm nghĩ ra, thì không thấy nó đâu. Thơm tìm khắp mọi chỗ. Sang hàng phố, ra các bãi hoang cũng không thấy. Thơm sụt sùi nhớ thương. Nghĩ bụng có tên trộm nào câu đưa vào cửa hàng tiểu hổ cho đại gia nhậu tẩm bổ gân cốt. Thơm định loan báo tin đau buồn này tới các bạn thì con Xiêm về. Nó có vẻ mệt mỏi, quấn lấy chân cô chủ dụi bộ long mềm vào chân cô chủ. Bộ ria mép của nó rung rung nó muốn nói gì với Thơm. Thơm mua con cá to hơn, nướng thật dậy mùi trộn cơm ngon bồi dưỡng cho nó. Nhìn nó ăn ngon, Thơm vui vui vuốt ve nó.” Ăn no rồi đi ngủ. Đừng đi chơi xa nhé”.
Sợ con Xiêm lại đi chơi. Sợ bọn trộm. Mất mèo Xiêm biết ăn nói với mẹ sao đây. Để chắc Thơm lấy cái xích chó xích nó lại buộc chặt vào chân cột đầu hiên.
Đêm ấy, con Xiêm lúc lại gừ-gừ từng hồi và quăng quật cái đuôi dài ngoẵng tưởng đứt ra từng đoạn, vẻ bực tức tột độ, nó cào cấu nền hè rách ngược xuôi. Nó gừ-gừ rồi rít lên những tiếng gào thét hoang dại. Thơm lắng nghe, không làm sao ngủ được.Thơm nghĩ nhốt nó để nó phải kêu gào thảm thiết. Nó đang khóc đấy. Khóc để chị Thơm thương mở xích. Nhưng tháo xích Xiêm đi mất thì sao. Cứ xích lại cho chắc. Con mèo cứ gừ-gừ gào khóc trong đêm tối. Tiếng nó xuyên màn đêm vang xa tận đâu? Mệt quá, Thơm thiếp đi. Bên tai vẫn nghe tiếng mèo kêu hoang dại nó gọi ai hay gọi Thơm.? Thơm mơ màng thấy hình bóng hàng chục con mèo chờn vờn trong giấc chiêm bao.
Nghe ríu ran tiếng chim hót, Thơm bừng tỉnh. Mở cửa, phát hiện một con mèo to tướng nằm sóng soài dưới chân tường. Thơm chạy lại nâng nó dậy. Đầu nó bị nứt vỡ, thân nó còn nóng. Con mèo Xiêm của Thơm vẫn nằm kia. Quanh nó là nền xi măng bị cào xé nhằng nhịt. Lần đầu tiên Thơm nhìn thẳng vào mắt nó. thấy mắt nó xanh lét giữa là đốm đỏ chói. Hình như nó đang nói “chị Thơm ơi. Hãy thả em ra”. “Không! Cứ năm im đấy”.
Thơm quay lại nâng con mèo chết lên tay vuốt bộ lông thấm ướt đầy sương đêm, đưa nó vào nhà, lau sạch toàn thân, đặt trên mảnh vải trắng và miên man bao câu hỏi trong đầu. Thơm ngồi nhìn nó hồi lâu. Con mèo Xiêm vẫn bị cái xích quấn chặt, vẻ buồn bã, chẳng làm gì được.
Không hiểu sao lại có một con mèo lạ chết dưới chân tường. Thơm trở ra hiện trường, ngửa cổ nhìn lên cao. Một bức tường thẳng đứng của ngôi nhà hàng xóm, trên cùng là mái tôn trơn tuột. Thơm lờ mờ đoán ra sự thể. Đang đêm nghe tiếng gọi của đồng loại, nó tìm đếm. Không có lối nào đến với bạn ngoài con đường từ mái nhà tôn trơn tuồn tuột. Đồng loại đang gọi. Con mèo lạ nhảy từ mái nhà hay trượt chân ngã xuống nền sân xi măng…Có lẽ nó bị ngã, bốn tấm đệm dày ở bốn bàn chân cũng không cứu nó khỏi chết. Loài mèo chủ động nhảy từ độ cao chin, mười tầng nhà xuống đất vẫn an toàn, vì nó có cái đuôi dài giữ thăng bằng, lái cơ thể tiếp đất bằng hai chân trước có đệm da rất dày. Nhưng khi bị trượt ngã từ độ cao thấp, đuôi chưa kịp lái lấy thăng bằng thì cái đầu nặng đã đập xuống nền xi măng mà vỡ toác. Thương thay cho con mèo chết vì tìm bạn trong đêm thâu!
Thơm gọi mấy đứa bạn trong nhóm đến, kể lại sự việc đêm hôm qua. Cả nhóm đều thương con mèo hoang. Người cổ Ai Cập cho rằng mèo chết trong nhà là điềm gở. Phải để tang và chôn cất nó trong nghĩa trang mèo. Thơm và bọn bạn làm lễ tang đưa ma mèo. Đứa đi mua hương hoa, đứa mượn cuốc xẻng, riêng Thơm ngồi soạn điếu văn. Bài điếu văn thảm thiết. Đứa nào cũng mắt đỏ hoe. Thương con mèo như thương một đứa bạn bị tai nạn bất ngờ, chết không kịp trăng trối cho đồng loại. Chúng đào huyệt chôn con mèo lạ dưới gốc cây khế. Chúng bảo thả con Xiêm ra để nó viếng con mèo lạ lần cuối. Nhưng Thơm không chịu. Nó sẽ bỏ đi. Mèo Xiêm buồn bã nằm im, có vẻ tư lự lắm. Mắt nó luôn dõi về ngôi mộ phủ đầy hoa và nghi ngút khói hương.
Đêm sau, con mèo Xiêm vẫn bị xích, lại vùng vẫy, giằng xé cái dây xích. Lại gừ-gừ kêu hoang dại, thảm thiết. Tiếng gào của nó như tha thiết hơn, vang xa hơn. Thơm thức dậy, mở cửa, ngồi vỗ về nó; “Đừng gào khóc nữa em. Ngoan nhé. Mẹ sắp về rồi. Mẹ từ Đắc Lắc về có quà cho chị em mình…” Con mèo nằm im, lim dim đôi mắt. Thơm xoa đầu nó “Ngủ ngoan nhé. Chị cũng đi ngủ đây”. Thiu thiu ngủ, Thơm lại nghe con mèo Xiêm gào lên dữ dội hơn, hoang dại hơn.
Sáng sớm hôm sau, lại một con mèo lạ vỡ đầu chết dưới chân tường.
Bọn bạn Thơm lại làm đám tang đưa ma mèo. Hai nấm mộ mèo song song nghi ngút khói hương, thoang thoảng hoa thơm…
Đêm lại đêm. Bốn cái mộ mèo đã chôn dưới gốc cây khế. Ngôi mộ đầu hoa đã héo tàn. Bọn Thơm không hiểu chuyện gì đang sẩy ra. Tại sao con mèo Xiêm đêm nào cũng kêu gào một cách hoang dại đến thống thiết vậy. Và lạ hơn là mỗi đêm lại có một con mèo lạ chết dưới chân tường. Thơm thấy hoang mang. Hay là nhà này có ma? Ma mèo chăng?
Chiều hôm ấy mẹ Thơm về. Vừa bước qua cổng, mùi hương hoa phảng phất, nhìn bốn mô đất mới dưới gốc khế phủ đầy hoa, bà lấy làm lạ.
Thơm kể toàn bộ câu chuyện về bốn ngôi mộ mèo.
Vỡ lẽ, bà chạy vào nhà lấy con dao rựa thẳng tay chặt phăng cái xích sắt. Nhìn con mèo lại nhìn cô con gái, bà Thơm bảo: “Nó động đực. Nó gọi bạn tình đấy. Đừng giam hãm nó!”.
Con mèo Xiêm được giải phóng. Nó không bỏ đi mà lăn mình đến cọ lông vào chân Thơm. Hình như nó nói “Em đã lớn. Sao chị không hiểu em, không cho em được tự do đi tìm bạn?” Và nó nhìn bà mẹ đầy vẻ biết ơn.
Trời ơi! Loài mèo gọi bạn tình tha thiết hoang dại vậy ư? Những anh chàng mèo đã chết vì bạn tình vô tư vậy sao? Thơm bế mèo Xiêm vào lòng vỗ về, an ủi nó. “Chị xin. Cho chị xin. Em đã lớn mà chị vô tình quá !”. Trong đầu Thơm miên nam bao ý nghĩ.
“Cái chết vì bạn tình là cái chết đẹp nhất ư ?”.
* Hội NVHN đi thăm Thác Bản Giốc, trên xe số 2 Chử Thu Hằng kể câu chuyện trên . Nay BDH viết lại tặng CTH & bạn đọc.
Bùi Đình Hiển
Linh Đàm
DĐ: 01696574921